Cô dâu chạy trốn - Phần 1

Thể hiện : Nhím Xù
Tác giả : Sưu tầm
03-05-2017
  0   2106

Cô sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, với một chàng trai dành cho riêng mình, người có thể yêu thương cô, chung thủy bên cạnh cô, có thể đồng cảm và san sẻ những điều vặt vãnh trong cuộc sống.


1. Cho dù có ở trong mơ thì Thương cũng không bao giờ nghĩ rằng lễ cưới tuyệt đẹp mà cô hằng ao ước lại diễn ra trong một khung cảnh huyên náo và ồn ã đến vậy. Cô dâu mặc đồ cưới xộc xệch, nước mắt lem nhem, bó hoa cưới trắng muốt vô tình bị vò tung, những cánh hoa bay trên không trung như chênh chao một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tiếng chú rể lúc to lúc nhỏ, lúc át đi cả những ồn ào, lúc lại thì thầm thú nhận. Tiếng khách mời người qua kẻ lại, giống một buổi họp chợ đúng vào khung giờ sầm uất nhất…

 

Rốt cuộc, một lễ cưới mà lẽ ra sẽ trang trọng và đáng nhớ suốt một đời cuối cùng bị hủy mất. Cô dâu khóc nức, không còn biết quay mặt và dõi ánh mắt của mình về đâu để nương náu. Chú rể tan hoang một giấc mơ về tòa hạnh phúc uy nghi. Có lẽ, nếu để ví von, Thương sẽ ví von đó giống như một lát cắt mảnh trong một cơn ác mộng, mãi mãi dai dẳng, mãi mãi không thể xóa nhòa, khiến con người ta lạc vào đó chìm trong tổn thương vô cùng lớn.

 

- Thương, hôm nay là ngày cưới của chúng ta…

 

- Em biết…

 

Thương mím môi, cảm giác đôi môi nghẹn uất bị mím chặt đến bật máu.

 

- Nhưng em chợt nhận ra, không bao giờ có thể lấy sự xa hoa trước mắt để vùi lấp đi một hố sâu thương tổn. Nếu hôm nay chúng ta tiếp tục, về sau sẽ mãi mãi không thể thoát ra được. Em xin lỗi… vì người có lỗi không phải là em.

 

Thương tháo nhẫn cưới được lồng trên ngón tay áp út, đặt lên bàn tay Huy, chú rể của cô. Thương bỏ chạy sau khi buông bỏ thứ mà cô tự cho là hạnh phúc suốt năm năm liền. Cô chợt nhận ra, sẽ có lúc, thứ hạnh phúc ảo ảnh mãi đeo bám trở thành một gánh nặng, trở thành sợi dây vô hình thít chặt vào tim, gây buốt nhói. Lúc Thương chạy đi, cô gần như cố gắng bằng tất cả sức lực của mình. Thương thấy trong nhòe nhoẹt ánh đèn đường những sắc màu xanh đỏ là một dãy dài những đốm nhỏ li ti, những dòng người qua lại tấp nập, mặc kệ cô đang là ai, mặc kệ cô đang làm gì, họ vốn dĩ không sống cuộc sống của cô nên cũng không cần quan tâm đến.

 

 

2. Thương đã luôn nóng lòng chờ đợi lời cầu hôn từ Huy, người bạn trai bằng tuổi, gắn bó cùng cô bằng tình yêu sinh viên suốt năm năm liền. Cho đến khi hai người ra trường và làm công việc riêng của mình, bộn bề từ cuộc sống đặt lên mối quan hệ không chỉ một thứ tình cảm màu hồng, ấm áp và hạnh phúc như khi xưa.

 

Thương nhận ra có những lúc bản thân cô và người yêu cô vô tâm với đối phương đến thắt lòng. Nhưng rồi sau khi nhận ra điều đó, ai cũng trở về với cuộc sống riêng với những toan lo và hời hợt. Mối quan hệ tình cảm như một chuỗi ngày yêu đương được chắp vá. Đôi lúc Thương muốn níu kéo chuyện tình đẹp như thơ của mình bằng một lễ cưới, muốn được chăm sóc Huy với một vai trò khác, không phải là bạn gái anh, mà là người phụ nữ của anh.


- Chúng ta sẽ làm đám cưới, nhưng là sau khi anh đã sẵn sàng.

 

- Khi nào thì anh sẵn sàng? Chúng ta yêu nhau chưa đủ lâu?

 

- Thời gian không phải là vấn đề. Người ta có thể cưới nhau sau ba tháng yêu nhau, nhưng…

 

Nói rồi Huy chững lại, chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh chạy lại ôm chầm lấy Thương, hôn lên đôi mắt cô đang đẫm nước. Thương nhìn anh bằng ánh nhìn hoảng loạn, không nghĩ rằng những lời anh nói ra dù đã được cô lường trước lại đau đớn đến thế. Nhưng Thương không bỏ cuộc, cô cũng không nghĩ đến chuyện buông tay. Cô vẫn nghĩ mình sẽ đủ đức tin để chờ đợi, đủ yêu thương để cùng nắm tay Huy như hai người từng hứa hẹn.

 

 

Thay vì lo lắng và muộn phiền cho mối tình kéo dài đằng đẵng, Thương thả mình vào những hoạt động khác, cố gắng không để cuộc sống của Huy là trung tâm sự chú ý của mình. Thương tham gia học một khóa biên kịch bên ngoài, không phải vì cô đam mê hay quá sốt sắng với công việc của một biên kịch, mà chỉ là cách để một cô gái ngăn cản gã phiền toái mang tên là “cô đơn” đang lén len xộc vào tâm hồn mình. Thương đến với lớp học mới, nghề nghiệp mới cũng chỉ vì lý lẽ tình cờ như thế.

 

- Bình thường em hay tìm cảm hứng ở đâu?

 

- Em ngồi ở nhà, bó gối, trùm chăn, hít hà một cốc café sữa, rồi em viết…

 

Thương mỉm cười, tay khuấy nhè nhẹ cốc trà gừng, gương mặt cô phảng phất một niềm vui mơ hồ nào đó vừa vỡ òa ra. Người bạn học cùng khóa biên kịch gật đầu, lại đặt một cành hoa bất tử vào giữa lòng bàn tay Thương.

 

- Tặng em, cô gái có đôi mắt cười!

 

- Sao lại tặng em?

 

- “Sao” không tặng em! (?) Là anh tặng em. Haha.

 

Anh bạn cười sảng khoái, nhìn khuôn mặt vừa ngại ngùng xấu hổ xen lẫn ngạc nhiên của Thương. Hai người cùng nói về những chủ đề xoay quanh cuộc sống, khi cùng nhau đi trên đường về nhà Thương, họ nói về mối quan hệ của nhau, một mối tình dài đằng đẵng năm năm trời và mong chờ một lời câu hôn của Thương, một mối tình xa cũng ngần ấy thời gian của anh bạn. Cả hai không bế tắc, nhưng rơi vào tuyệt vọng. Thương thở dài, bế tắc có lẽ còn tốt hơn là tuyệt vọng, trong một số trường hợp. Đôi khi, vì bế tắc, người ta sẽ quay đầu, còn tuyệt vọng, vẫn cố chấp đi tiếp, cứ bước tiếp dù biết trước kết quả không được như mình mong muốn, nhưng vì đường vẫn còn dài rộng lắm, lại cố chấp không muốn quay đầu…

 

 

Lúc đi ngang một quán nhỏ, khi vẫy tay chào anh bạn cùng khóa học, Thương quay người lại nhìn ngẩn ngơ một dáng hình quen thuộc, người ấy trong tay với một cô gái khác, họ bên cạnh nhau, âu yếm nhau, môi hôn quấn quýt không rời. Người ấy vẫn cười đùa, vẫn không nhận ra sự tồn tại của Thương. Người ấy, là người đã bên cạnh cùng Thương những năm tháng sinh viên thơ mộng nhất, cũng đã cùng nhau đi bên cạnh những lúc khó khăn nhất. Người ấy, vì lẽ gì, lại trở nên bội bạc?

 

3. Thương quay người đi, bỏ lại phía sau hình hài không còn rõ bóng của một đôi trai gái. Xa lạ mà hóa thân quen, thân quen lại ngỡ là xa lạ. Thương mỉm cười, nghe đắng ở khóe môi. Mắt cũng không thể khóc thêm được nữa, tim cũng không thể quặn đau thêm được nữa. Bởi lẽ, vì một người không đáng, là đang tự phá hủy chính bản thân mình.


Thương trở về nhà, chong đèn bàn làm việc, ngồi bên cạnh laptop nhìn hờ hững vào chấm tròn màu xanh đang sáng, vốn dĩ rất thân thương, nay lại nghe đắng chát.

 

“Em về chưa? Hôm nay đi đường có lạnh lắm không?”

 

“Nhớ giữ ấm!”

 

“À, còn cuộc hẹn này mai, em nhớ không? Anh qua đón em nhé! Em ăn mặc đẹp một chút!”

 

Như không nhận vẻ bất thường trong sự im lặng của Thương, chấm tròn màu xanh trên màn hình vẫn nhảy nhót, từng dòng chữ xổ đẩy nhau, tạo thành một khối âm thanh chát chúa, tạo thành những hàng lối sắc nhọn, đủ sức cứa vào tim cô gái yếu đuối đang ở đối diện màn hình laptop.

 

“Thôi, anh ngủ trước đây. Em ngủ sớm, và ngủ ngoan!”

 

Thương cố giãn trên môi một nụ cười, nhìn vào lịch để bàn mới nhận ra ngày mai là ngày kỷ niệm năm năm tình yêu giữa cô và Huy. Cô ngán ngẩm không biết có nên tra hỏi Huy sự thật mà chính mắt cô nhìn thấy hay không. Nhưng rồi cô lại lẩn trốn vào một vỏ ốc khổng lồ do cô tự tạo ra cho mình.

 

-------------

 

Nguồn: Sưu Tầm

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù  - RadioMe Nối dài yêu thương 

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Phununews

Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!

“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”

Youtube

Facebook Fanpage

1