Có Những Thứ Chưa Kịp Gọi Thành Tên, Đã Vội Tan Biến

15-08-2016
  0   1589

Vào một ngày mưa của tháng tám, mưa mùa thu, em đã nhớ anh rất nhiều. Là nhớ anh nhiều hơn mọi ngày, là chẳng còn đếm nổi lần nhớ thứ bao nhiêu. Nỗi nhớ ấy cứ ồ ạt như tan theo từng dòng mưa xối xả trôi trên mặt đường, từng dòng, từng dòng. Có lẽ là do cơn mưa anh ạ. Như ai đó đã từng viết thành bài hát đấy thôi, “đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ”.

Một mùa thu nữa lại về như tạo hóa vẫn xoay vần, em chậm rãi đón nhận nó trong đôi mắt chẳng còn vương sầu muộn chia ly. Không biết mùa thu giấu điều gì sau những cơn mưa để em thấy mình mông lung quá đỗi. Trong  cái lặng thinh quen thuộc mỗi ngày, em bất chợt muốn chạm vào cơn mưa ấy để nói với nó về những gì cả hai đang chôn chặt trong lòng. Em đã từng ríu rít với tình yêu như một chú chim non ríu rít với rừng xanh, mây trời; như sự thiết tha của chiếc lá cuối mùa chùng chình chẳng muốn rời cây.
 

Bao nhiêu cho vừa để tuổi trẻ biết thỏa giữa thênh thang cuộc đời. Thế mà khi chia tay một cuộc tình, em đã từng nghĩ rằng em chia tay với cả tuổi trẻ của mình. Đừng giận hờn mùa thu hay mùa yêu đã từng rộn rã ấy. Em luôn tự nhủ trong lòng như vậy để thời gian và cuộc sống tiếp tục trôi chảy như vẫn thế. Em cũng biết tình yêu chẳng có lỗi lầm gì khi bản thân nó là một tấm gương phản chiếu con người, ước vọng và những khát khao ẩn sâu trong lồng ngực vẫn nhịp nhàng đập khẽ mỗi ngày. Rồi một lúc nào đó có thể rất gần hoặc rất xa, nó lại đến bên em như chưa hề bỏ đi trước đó. Và em, em cũng sẽ lao vào nó nồng nhiệt như thuở ban đầu đã từng quá đỗi thiết tha, ám ảnh. Chỉ là bây giờ, khi ngoài kia cơn mưa mùa thu trôi chảy vào  lòng em những mênh mang về tình, về đời, em thấy se sắt lại. Có phải ai cũng cần cô đơn để biết mình phải mạnh mẽ, trưởng thành và lớn lên mỗi ngày? Nếu vậy hẳn em phải là một người khổng lồ vĩ đại bởi em vẫn luôn ôm nỗi cô đơn trong lòng và nuôi dưỡng nó với một sự kiên tâm lớn lao. Em sợ rằng một ngày nào đó nó cũng buồn chán bỏ em mà đi.

Em biết cuộc sống này chênh chao lắm. Trái đất quay hàng ngày và lòng người xoay biến. Em không bao giờ trách sự đổi thay mà chỉ tự nhủ mình trân trọng tình người đang có. Bởi dễ gì cho nhau tình thương và dễ gì có được niềm tin. Thế nên dẫu chỉ từng cùng nhau đi qua một quãng đường thôi em cũng đủ thấy cam lòng để trân quý và ghi nhớ. Giống như những tình cảm không tên với mọi người, với cảm giác nhẹ ru qua hàng cây, với lao xao phố phường…
 

 
Em giữ lại cho mình như một gia tài mà duyên phận ưu ái ban cho. Em cũng biết mình còn thiết tha lắm. Em vẫn muốn yêu thật đậm sâu, yêu như chưa bao giờ biết tới những tổn thương, thất vọng và tan vỡ tin mong. Em muốn đâu đó xung quanh xao động, dẫu chỉ là rất khẽ để lắng nghe sự đáp trả của lòng người. Em muốn ai đó tìm ra mình giữa chốn thinh không đơn độc, giữa những khắc khoải nhớ nhung để nhắc nhở rằng thế giới mình sống là thế giới người đang sống. Em vẫn luôn nói với bản thân những điều ấy khi cái chớp mắt đầu tiên của một ngày chuyển động trên đôi mắt mình.

Có những thứ chưa kịp gọi thành tên đã vội tan biến, có những chuyện chưa kịp làm cho nhau đã thành dĩ vãng và có những người chưa kịp trao hết yêu thương đã là người cũ, ngậm ngùi gọi nhau cố nhân. Những gì còn ở lại vừa là tất cả nhưng cũng là hư vô. Bởi yêu thương không thể là chuyện một người mà thành. Thế nên mỗi ngày, ngay trong mảnh trái tim mà sự cô đơn vươn lên hàng giờ, em vẫn nhẫn lại với chính mình, ươm vào trong đó sự chờ mong và hi vọng để những ngày mai biết mỉm cười đón nhận những chênh vênh xúc cảm, những thử thách mà cuộc đời gieo vào cuộc sống trẻ của mỗi người. Bởi em luôn tin vào cuộc sống giống như ai đó đã từng viết lên lời: “Hạnh phúc sẽ đến về sau, em luôn tin thế mà”.


----------

Tác giả: Kiha
Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1