Cô vợ quái chiêu

Thể hiện : Hoàng Dương
Tác giả : Tzang
27-10-2016
  0   1320

 

Vợ tôi là một người phụ nữ quái chiêu hết nấc, tại sao tôi có thể nói như thế? Rất đơn giản, bạn chỉ cần sống với cô ấy gần chục năm như tôi rồi sẽ biết. Lấy nhau khi cả hai còn ở độ tuổi rất trẻ, khi ấy tình yêu của chúng tôi cũng hoành tráng lắm chứ bộ, ngày tôi lấy nàng là ngày trời xanh mây trắng, tâm hồn tôi như bay bổng lên chín tầng mây khi được nắm tay nàng ra mắt họ hàng nội ngoại.

 

Nhưng yêu nhau lắm cắn nhau đau, huống gì bát đũa còn có lúc xô nhau loảng xoảng cơ mà. Vợ tôi có một cái tật đó là yêu tôi thái quá và ghen thì thôi rồi là khủng khiếp. Có lần tôi nhận được thiệp mời của người yêu cũ mời dự đám cưới, vợ tôi nhất quyết không cho đi vì lo…tình cũ với nhau rồi thấy người ta lấy chồng lại tiếc nuối. Ấy thế mà tôi dám “cãi” vợ, đi dự đám cưới với lũ bạn cùng khu phố, lại còn “cả gan” đi tăng 2, tăng 3 mãi đến đêm mới về.


Vợ chẳng nói chẳng rằng lăn đùng ra…tuyệt thực khiến tôi tá hỏa, chả là lúc đó vợ tôi đang mang bầu thằng cu đầu lòng, người đã không khỏe lại nhất quyết nằm lì không chịu ăn uống gì khiến tôi phát cuống. Tôi năn nỉ nàng ăn chút gì đó để hai mẹ con có chất dinh dưỡng trong người, tôi cũng mua hết món này đến món kia ( tất nhiên là toàn món nàng thích) nhằm “dụ dỗ” nàng, thế nhưng nàng tuyệt nhiên chẳng chút đoái hoài, cứ lầm lầm lì lì không nói một câu. Nhìn vợ cứ nằm quay mặt vào tường chẳng buồn nói với tôi một tiếng nào lòng tôi càng lúc càng rối.

 

vợ chồng, cãi nhau, lục đục, chia tay


Hoảng quá, tôi còn định gọi điện cho bà nội bà ngoại cầu cứu nữa cơ nhưng rồi khi bình tĩnh hơn tôi suy xét, vợ tôi vốn là một người thích nhất là chuyện ăn uống, chả thế mà hồi chưa cưới, cứ lần nào nàng giận dỗi là tôi trăm lần như một đưa nàng đi ăn, thế là a lê hấp, lại cười vui như chưa từng có chiến tranh. Thế mà lần này nàng gan lì thật, tôi mua bao nhiêu món nàng thích nàng lại chả thèm đoái hoài, có khi nào là nàng… Tôi quyết định đóng kịch với vợ, thở ngắn than dài rồi thốt ra một câu khiến tôi cũng phải phục mình quá xá:


- Em đã giận anh vậy thì anh tốt nhất là đi vậy, khi nào em hết giận thì anh về. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng hành hạ mình, anh xót em xót con lắm.


Nói đoạn tôi quay người xuống nhà, đóng cửa, giả bộ dắt xe nổ máy phóng đi thật, nhưng thật ra là tôi sang ngay nhà thằng bạn hàng xóm, nhà nó có cái ban công trồng hoa giấy um tùm, từ góc đó có thể nhìn thấy nàng mà nàng không hay biết. Có lẽ nghĩ rằng tôi đã đi thật, nàng hậm hực bò dậy, bước ra cái bàn tôi bày la liệt đồ ăn, nào chè nào cháo lại có nguyên con vịt quay ròn rụm nữa chứ. Nhìn nàng nuốt nước bọt tôi muốn phá ra cười lắm lắm nhưng lại sợ lộ. Thế rồi tôi thấy nàng lẩm bẩm gì đó rồi lôi ra từ dưới gối 1 túi to snack, hóa ra nàng đã “phòng thân” bằng cái món giòn giòn thơm thơm đó rồi, tôi cười mà như mếu nhưng cũng quyết định giấu nhẹm chuyện mình biết đi kẻo nàng nhịn thật thì tôi lại khổ.


Lần khác lỡ đi đá bóng với hội cùng lớp, rồi lại tăng 2 ở quán bia, tăng 3 đi gào rú trong phòng Karaoke, lờ lớ lơ luôn cái quy định giờ “giới nghiêm” mà 2 vợ chồng đã đặt ra khi đi chơi với bạn mà không có người kia đi cùng là 11h đêm. 11h5 phút nàng gọi, tôi vờ không nghe, 11h15 nàng gọi, tôi cũng quyết không nghe, 11h30, 11h45 rồi 12h, nàng gọi nhiều và liên tục khiến tôi nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng tôi cũng bắt máy, tôi dỏng tai nghe xem vợ có mắng mỏ gì không thì lại thấy vợ im thin thít. Vợ càng im lặng tôi lại càng hãi thế rồi nàng dập máy, chưa đầy 5 giây sau máy tôi có tin nhắn: “Hôm nay khỏi về nhà, anh giỏi lắm”, sau này tôi mới biết vợ lặng im là để nghe ngóng âm thanh xung quanh tôi lúc đó mà tiện bề hành động. Tất nhiên là sau khi thấy vợ ra tối hậu thư tôi đành nửa chuồn nửa chạy thật nhanh về nhà với vợ.


Cũng may là vợ không có khóa cửa, đêm đó tôi vẫn được ngủ an lành trong nhà mình trên…chiếc ghế dài ở phòng khách.


Hôm sau thấy vợ vẫn cứ đi làm bình thường, cũng chẳng thèm “xử lý” cái tội về muộn của mình, tôi thở phào nhẹ nhõm nghĩ bụng chắc vợ thấy mình về ngay sau tin nhắn thì cũng hết giận rồi.

 

hạnh phúc, thông minh


Ai dè, điều đau khổ còn đợi tôi phía sau. Như mọi ngày, sau giờ làm việc là vợ tất tất bật bật về nhà tắm rửa cho thằng cu con rồi cơm nước cho cả nhà, thì hôm nay tôi ôm thằng con chờ đến 6h, 7h, 8h vẫn không thấy vợ về. Tôi sốt ruột gọi vào số của nàng thì thấy tín hiệu tắt máy, tôi vội chạy ra đầu ngõ ngóng vợ vừa tiện cho 2 bố con ăn tạm bát phở cho ấm bụng, nhưng phở thì đã ăn hết, nước trà tôi cũng làm cho 2 cốc đầy rồi mà chưa thấy bóng vợ đâu. Hậm hực tôi và thằng cu quyết định về nhà …ngủ sớm, mà thế nào tôi lại cứ trằn trọc không ngủ được, 11h đêm tôi gọi cho vợ mới thấy máy đổ chuông ( trước đó cũng gọi n cuộc rồi mà máy tắt) tôi mừng húm thấp thỏm chờ vợ bắt máy. Chờ mãi chả thấy ai nghe, lại nhận được tin nhắn của vợ : “Em đi chơi với bạn”, tôi đâm dỗi, dỗi thì dỗi nhưng vẫn vểnh tai nghe ngóng xem có tiếng xe vợ về không. Tôi cứ gật gà gật gù như thế cho đến 2h sáng mới choàng tỉnh, người lạnh toát khi thấy vợ chưa về. Chả có nhẽ vợ tôi đi over night luôn sao? Gọi đi gọi lại mấy cuộc, mãi đến gần 3h sáng nàng mới nhận máy, tiếng nhạc xập xình dội vào lỗ tai tôi chát chúa, nhưng cái khiến tôi hoảng hơn là giọng nàng lè nhè như một kẻ say:
- Anh gọi cái gì mà gọi lắm thế? Tôi đang chơi ở bar, còn lâu mới về.


Thôi xong, quả này thì tôi hoảng thật, vợ tôi, nàng bập phải cái thứ Bar bủng rượu chè từ bao giờ mà tôi không biết thế này?


- Em về ngay đi, giờ nào rồi mà còn đi, đàn bà có chồng con rồi chứ có phải…


- Này, tôi chỉ học theo anh thôi mà, anh đi tụ tập, nhậu nhẹt được thì tôi có thể làm điều đó tốt hơn anh, anh cứ ở nhà mà trông con chờ vợ xem có thấm thía cái cảnh tôi phải trải qua không?


Nghe vợ nói đến đây thì tôi mới biết, nàng là đang cho tôi thấm thía cái sự khó chịu của nàng đây mà. Tôi biết mình sai trước nên chỉ biết câm nín nghe nàng lải nhải. Cũng may, phát tiết xong thì nàng cũng về. Từ đó tôi tuyệt nhiên không dám phá vỡ “nội quy gia đình” mà nàng đặt ra nữa. Cũng có vài phen vợ chồng hục hặc nhau, nhưng bằng cách này hay cách khác nàng đều khiến tôi “tâm phục khẩu phục”. Chả có thế mà 10 năm nay, vợ chồng tôi vẫn thắm thiết như thời mới yêu, tôi giờ thành tấm gương sáng chói cho biết bao bà, cô lấy ra để “răn đe” đức lang quân của mình. Âu cũng là cái niềm tự hào hãnh diện của tôi, khi yêu mãi mà không dứt ra được cô vợ quái chiêu của mình.


----------

Tác giả:Tzang/radiome.vn
Thực hiện: Hoàng Dương, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1