Con Gái À, Đừng Mong Manh Như Bồ Công Anh Trước Gió

23-08-2016
  0   6281

Có những người thích sự hoài niệm và luôn sống với kí ức, với kỉ niệm. Không ít lần trong đời chúng ta từng vô thức lục lại ngăn tủ cũ kĩ đã phủ một lớp bụi thời gian để tìm kiếm vài ba món đồ. Là trang nhật kí viết vội, là lá thư cất trộm trong ngăn bàn. Hay bất kể một kỉ vật nào đó đã cùng ta đi qua năm tháng cùng khóc, cùng cười.

Đoạn trong thư có viết: “Giống như một tấm ảnh cũ kĩ đã từ lâu được cất giữ trong nhà kho, cô gái của tôi. Nếu em muốn trưng dụng trái tim tôi, hãy mang tấm ảnh đen trắng ấy ra tô màu cho chúng.” Thế nhưng nét vẽ của mỗi một cô gái lại mang màu sắc khác nhau. Khi cô ấy còn ít tuổi nét vẽ chỉ nguệch ngoạc như một đứa trẻ tập tô. Khi cô ấy từng trải, tấm hình sẽ trở nên trầm buồn nhiều nét suy tư.
 

Có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời bạn, có người ta chỉ như một cuộc dạo chơi, có người ta lại mong chờ họ thành bến đỗ. Nhưng rồi, một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra thứ mình cần không phải là thứ tốt nhất mà là thứ phù hợp nhất. Đừng mơ mộng về những thứ viển vông để rồi xem nhẹ bất kì thứ tình cảm nào, đừng đem cảm xúc của người khác ra để đùa cợt, đừng đem so sánh người này với người kia.

Hãy cứ để con tim mình đi đúng hướng, đập đúng nhịp. Đừng gò ép cảm xúc theo một khuôn mẫu, để rồi thời gian khiến bản thân nhận ra, mình bị trói buộc và vô cùng ngột ngạt trong chính cuộc tình mình đã từng sắp xếp.

Khi còn trẻ tuổi, bạn thường lựa chọn theo cảm tính. Đem tất cả những gì mình có để phô bày với cả thế giới này. Giống như việc một đứa trẻ khao khát được người khác công nhận, thích được khen ngợi ngay cả từ những kẻ mình ghét bỏ. Nhưng rồi chúng ta không hề biết chúng ta bị chi phối bởi lời nhận xét của người khác.  Những bình luận đôi khi khiến con người ta đánh mất cảm xúc và dễ mắc phải những sai lầm không đáng.

Một cuộc tình đổ vỡ, chúng ta thường trách đối phương không đủ tốt, trách người thứ ba, trách tình cảm phai nhạt do thời gian. Quy luật tình yêu được chúng ta truyền lại và vin vào đó:  Ban đầu con gái thường không quan tâm, rồi thích, yêu và cuối cùng là lụy trước tình yêu. Con trai  thích, yêu, rồi thờ ơ, lạnh nhạt. Và cứ thế, hầu hết chúng ta đều sa vào bẫy tình yêu nào rồi cũng sẽ chia tay.
 

Một thành phố, một quán ăn, một cái tên và một câu chuyện buồn. Chúng ta đã từng là tất cả của một ai đó và cũng đã từng rút hết ruột gan, rút cả tuổi trẻ và tuổi xuân để yêu say đắm. Nhưng cũng đã từng có những ngày thảm thương, tâm hồn bị giằng xé. Có ngày kỉ niệm chẳng biết từ đâu cứ ùa về khiến ta khắc khoải, bồi hồi không nguôi.

Nếu niềm tin vào tình yêu không tồn tại chúng ta sẽ chỉ còn là con người vô cảm, hoài nghi, không dám bước đến, tiến lên và đấu tranh cho hạnh phúc. Chúng ta sẽ chỉ là những cỗ máy vận hành theo chu trình nhất định. Đừng khiến mình trở nên thờ ơ, hời hợt, hãy làm điều mình thích, có lựa chọn riêng.
Đặc biệt là con gái hãy nhớ mọi thứ trên đời đều là phép thử, trải qua một vài cuộc tình, đánh mất nhiều thứ nhưng vẫn luôn  giữ lại cho mình một chút gì đó, ít nhất là niềm tin. Là con gái, phải biết tự yêu lấy bản thân mình. Con gái à! Đừng mong manh như bồ công anh trước gió, hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông.


----------

Tác giả: Phương Thảo
Thực hiện: Mika, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1