Con Người Thật Lạ, Cứ Mải Bon Chen Tìm Kiếm Trong Khi Hạnh Phúc Ngay Ở Bên
31-05-2016
0
922
Con người thật lạ, cứ bon chen tìm niềm vui, tìm hạnh phúc ở những xa xôi, lại bỏ quên cái nơi đầy ấp ngọn lửa yêu thương ở bên mình.
Con người thật lạ, cứ bon chen tìm niềm vui, tìm hạnh phúc ở những xa xôi, lại bỏ quên cái nơi đầy ấp ngọn lửa yêu thương ở bên mình. Lại luôn cảm thấy mình cô đơn, lạc lỏng vì chư tìm được "một nửa", nhưng quên rằng luôn có những người luôn thầm lặng bên cạnh, chở che lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ.
Những chàng trai, cô gái thì vì những người dưng, xa lạ mà tìm mọi cách để thay đổi mình để vừa ý người ta, chấp nhận giảm cân vì người ấy thích "dáng chuẩn", hoặc trang điểm, ăn diện để được cái người dưng nước lã ấy khen " xinh, sành điệu". Trong khi đó, người luôn bên cạnh họ thì đau long vì thấy họ xanh xao, lo lắng cho họ khi đi chơi về muộn, ăn ngủ không yên vì gọi điện chỉ toàn nghe "thuê bao". Họ là ai? Là cha mẹ của bạn đấy, người luôn muốn hy sinh tất cả về bạn.
Những chàng trai, cô gái thì vì những người dưng, xa lạ mà tìm mọi cách để thay đổi mình để vừa ý người ta, chấp nhận giảm cân vì người ấy thích "dáng chuẩn", hoặc trang điểm, ăn diện để được cái người dưng nước lã ấy khen " xinh, sành điệu". Trong khi đó, người luôn bên cạnh họ thì đau long vì thấy họ xanh xao, lo lắng cho họ khi đi chơi về muộn, ăn ngủ không yên vì gọi điện chỉ toàn nghe "thuê bao". Họ là ai? Là cha mẹ của bạn đấy, người luôn muốn hy sinh tất cả về bạn.
Trời đã bắt đầu chuyển mưa. Sấm chớp. Mây đen kéo đến che phủ hết cả trầu trời. Mưa đang hờn giận sau những ngày nắng oi ả hay sao mà trút xuống ào ạt thế. Từng hạt mưa tí tách rơi, như than thở, nhưng oán trách nhưng tiếng lòng tôi đang thổn thức.
Từng ngày qua tôi đang sống như kẻ vô tâm với chính những người yêu thương mình, nhưng tôi nào hay nào biết và nào suy nghĩ đến điều đó đâu! Tôi chỉ nghĩ đơn giản hôm nay học môn gì? Tiết mấy? Tối nay xem chương trình gì? Và tuần này đã đi chơi bao nhiêu lần? Ừ. Cuộc sống tôi chỉ đơn giản như vậy. Cơm áo gạo tiền tôi đâu nào bận tâm, vì đã có gia đình tôi lo toan chu tất.
Tôi sống một cuộc sống thảnh thơi, ít lo nghĩ, ít buồn phiền, một cách sống vô tư đến mức vô tâm. Nhưng đến bây giờ tôi mới phân biệt được vô tư và vô tâm là hai cách sống hoàn toàn khác nhau, như một trời một vực.
Dường như cái cuộc sống muôn màu này đã dần cuốn tôi đi khỏi những người tôi thương yêu nhất, tôi chỉ còn biết đến những người xa lạ đang dần chi phối tôi. Tôi đã buồn khi bị bạn bè cô lập, đã cô đơn vì không có ai bên cạnh, đã vui vẻ vì được ăn uống, vui chơi thỏa thích. Ra là mọi cảm cảm xúc tôi đều đến từ những kẻ lạ, người dưng. Còn đối với những người thân thương nhất của tôi, tôi đã dần quên mất. Tôi quên vì tôi tin họ sẽ mãi bên tôi dù có chuyện gì xảy ra, tôi biết họ là nơi tôi sẽ được về bất cứ lúc nào. Tôi đã "lừng" trước cái nơi luôn đầy bao dung, yêu thương để đón chào tôi. Đúng. Đó là gia đình tôi.
Rồi tôi chợt nhận ra những lỗi lầm bấy lâu nay của mình, cha tôi đột nhiên bị bệnh. Cái bệnh thập tử nhất sinh. Tôi mới biết gần cái cảm giác cả thế giới đang sụp đỗ như thế nào? Tôi sợ. Sợ phải ăn năn hối hận cả đời vì sự vô tâm của mình. Tôi mắng chửi sự ham chơi của chính bản thân tôi, thay vì được nghỉ vài ngày về chơi với cha mẹ, tôi lại ngán cái đoạn đường dài, tôi sợ cái cảm giác say xe và tôi " bận" dã ngoại với bạn bè.
Con người thật lạ, cứ bon chen tìm niềm vui, tìm hạnh phúc ở những xa xôi, lại bỏ quên cái nơi đầy ấp ngọn lửa yêu thương ở bên mình. Lại luôn cảm thấy mình cô đơn, lạc lỏng vì chư tìm được " một nửa", nhưng quên rằng luôn có những người luôn thầm lặng bên cạnh, chở che lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ. Những chàng trai, cô gái thì vì những người dưng, xa lạ mà tìm mọi cách để thay đổi mình để vừa ý người ta, chấp nhận giảm cân vì người ấy thích " dáng chuẩn", hoặc trang điểm, ăn diện để được cái người dưng nước lã ấy khen " xinh, sành điệu".
Trong khi đó, người luôn bên cạnh họ thì đau lòng vì thấy họ xanh xao, lo lắng cho họ khi đi chơi về muộn, ăn ngủ không yên vì gọi điện chỉ toàn nghe " thuê bao".Họ là ai? Là cha mẹ của bạn đấy, người luôn muốn hy sinh tất cả về bạn.
Tâm lý chung của con người là vậy mà, khi mình biết mình quan trọng với một ai, thì mình sẽ trở nên vô tâm hơn chăng? Sẽ xem những cử chỉ yêu thương quan tâm kia là chuyện tất yếu, là lẽ dĩ nhiên. Có khi ta lại cảm thấy " thật là rắc rối" vì những cử chỉ ấy diễn ra liên tục. Cha mẹ là những kẻ thất bại trong lĩnh vực kinh doanh bạn có biết không? Tại vì họ chỉ biết cho đi và không bao giờ đòi hỏi được nhận.
Đối với họ cái họ cho đi không bao giờ là đủ? Tại sao bạn có thể chịu được những lúc giận dỗi vô cớ, lắm khi nặng lời của người yêu nhưng lại tỏ ra ấm ức, nóng giận của lời dạy của cha mẹ? những khi bạn căng thẳng, gặp chuyện không vui, thì ai là người ở bên động viên, an ủi bạn, là cha mẹ có đúng không? Nhưng đôi khi ta lại quá vô tâm trước cha mẹ ta?, ta bận yêu. Ta bận hẹn hò. Ta bận vui chơi cùng lũ bạn. Ta bận cô đơn,. Ta bận trước dòng chảy của cuộc sống. Cha mẹ ta cũng bận. Bận nhớ ta. Bận quan tâm ta. Bận lo lắng cho ta. Bận vì không muốn rảnh rõi để nhớ các con mình.
Khi còn tuổi trẻ các bạn thường mang trạng thái hướng ngoại, được khám phá cuộc sống, được thảo thích bay nhảy, được làm những gì mình thích, mình đam mê. Nhưng khi trưởng thành, bạn lại quá mệt mỏi cái xô bồ của cuộc sống, những cái cạnh tranh hằng ngày, cái ồn ào, tấp nập, cái đông nghẹt của dòng chảy cuộc sống. Bạn lại muốn trở về cái nơi sinh ra bạn, cái nơi yên bình nhất, ấm áp nhất đúng không? Bạn còn có nhiều sự lựa chọn, còn cha mẹ bạn, họ chỉ có một mà thôi. Đó là chờ đợi. Họ chờ những ngày cuối tuần. Họ đợi những dịp lễ tết, để con họ quay về với họ, họ đã chuẩn bị cho con họ những món ăn mà chúng nó thích nhất.
Cuộc sống của những người làm cha làm mẹ là chờ đợi thì phải! Lúc còn nhỏ họ mong con ăn mau chóng lớn. Khi đã trưởng thành thì họ mong con họ nhỏ lại để ở mãi bên họ.
Ta luôn vô tâm trước những người yêu thương ta, và khi đến lúc ta đối diện trước vực thẳm, ta mới chịu nhìn lại phía sau mình. Đừng để đến lúc phải đối diện giữa mất và còn thì mới biết giá trị của nó.Tuổi trẻ của ta còn quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi vui chơi, để bon chen với cuộc sống. Nhưng " tuổi già" của cha mẹ ta thì không còn còn nhiều thời gian để chờ đợi ta đâu, vì thời gian có sức tàn phá kinh khủng. Hãy trân trọng những ngày tháng còn được ở bên cha mẹ, còn cơ hội để được chăm sóc yêu thương. Đừng để sự "vô tâm" nhất thời để lại bao nỗi mất mát, và sự dày xéo, tổn thương của quãng thời gian còn lại bạn nhé.
---------------------------------
Nguồn: ST
Nếu các bạn có tâm sự muốn chia sẻ hay muốn hợp tác với Mobiradio, vui lòng liên hệ e-mail 9899@i-com.vn.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...