Đêm hè đầy sao

29-08-2016
  0   1711

Là những đêm đầy sao, trời nhẹ, gió mát. Là những trưa hè thoảng hương ổi thơm chín sau vườn. Quê Nhà và Mùa Hè là hai điều thiêng liêng nhất trong nếp nghĩ, ăn sâu vào thịt, vào máu, vào thói quen cũng như kí ức. Vương vấn mãi chẳng rời...

Những ngày gần đây, tiếng tu hú đã râm ran trong những góc xanh rì nho nhỏ của thành phố. Hè đã về. Nó còn nhớ đâu đó trong mớ chữ rối tung trong đầu một câu: “Tiếng tu hú gọi hè”. Ừ. Với nó, tu hú kêu là hè đã về. Đã gần ba năm ở thành phố, đây là mùa hè đầu tiên nó nghe tiếng tu hú kêu, cũng có thể là lần đầu tiên nó để ý rằng tu hú đang kêu. Hồi còn ở nhà, cứ mỗi khi chập choạng tối vào những ngày đầu tháng tư, nó lại vừa ngồi ngóng tiếng tu hú, vừa rửa chén đĩa sau bữa cơm chiều. Dần rồi những âm thanh đó trở nên quá đỗi quen thuộc, rồi lớn lên với nó. Xa quê, nó cũng không còn nhớ lắm tiếng chim, cũng không để ý xem mùa hè bắt đầu từ bao giờ. Để rồi chợt nghe, chợt nhớ thế này, kỉ niệm lại đổ dồn về rất mất trật tự, hỗn độn. Nó bối rối...

 


Nó nhớ nhiều thứ. Nhớ quê. Nhớ nhà. Nhớ mùa hè. Nhớ cái không khí ẩm mát rượi nó hít vào mỗi tối. Ở quê không nhiều bụi như thành phố. Ở quê nhiều cây hơn thành phố. Và dù quê nó là dải đất nắng cháy gió lào, nhưng mùa hè ở đó vẫn tuyệt hơn ở thành phố chật hẹp này. Nó nhớ những đêm hè ngồi ngắm sao chi chít trên bầu trời, đẹp hơn bất cứ những gì cầu kì hay cao sang, đẹp hơn cả sao băng, đẹp hơn những thứ mỹ ký hào nhoáng trong tủ kính. Nó nhớ những trưa hè nắng cháy nhưng gió mát và bóng cây còn thích hơn cả phòng điều hòa. Dù da nó có sạm đi vẫn thích hơn trắng trẻo như bây giờ. Nó nhớ dòng nước mát của con sông quê hương, nhớ tiếng reo hò của lũ trẻ khi nghịch nước... Rồi những buổi chiều tàn, mặt trời lặn xuống phía ruộng lúa tít tắp. Cái bóng tròn đỏ to đùng, in hình lên đó là những cánh diều đen nhỏ xíu, in cả lên tuổi thơ của nó, in lại trong tâm trí nó...
 


Xa mãi. Có những thứ đã rất xa rồi. Chỉ còn lại nỗi nhớ và cảm giác thôi. Chỉ muốn một lần quay lại, giá mà có vé về tuổi thơ thì con người ta đâu có dần vô tình đi như thế. Bước càng xa càng cảm giác lạc lõng và khó khăn nhường nào. Cũng chẳng ngẫu nhiên mà mọi thứ về ngày xưa lại dễ dàng và mê hoặc đến vậy. Cái con người ích kỷ này chỉ muốn làm theo ý mình thôi... Nhưng…mọi việc đâu cũng là sự sắp đặt, chỉ là cái trước, cái sau, mà cái có trước chẳng phải luôn quý giá hơn hay sao!?

Ừ thì là nhớ! Nhưng đâu chỉ là nhớ! Những điều thiêng liêng sẽ mãi thiêng liêng như vậy đó...

-------------------------------------------
Tác giả: Lê Thanh Nhàn
Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất Radiome


Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Youtube

Facebook Fanpage

1