Điều Kỳ Diệu Còn Sót Lại

12-08-2016
  0   699

Vài phút trước tôi có đọc được một bài viết trên Yan News,và đập vào mắt tôi đầu tiên là những dòng viết này "Ra khỏi phòng thi, bố lẽo đẽo cầm chiếc mũ cối chạy theo cô bé, "Con làm được bài không?", "Có ôn đúng tý nào không?", "Liệu được mấy điểm"... Cô bé không nói gì, chỉ quay ngoắt lại nhìn bố, mặt nặng mày nhẹ...

Bố im lặng...

Cùng là một con người, sinh ra cùng thời điểm,cùng cách sống, nhưng họ-những người con được học, họ lại có những cách hành xử khác nhau... Đọc xong bài viết đó, tôi chỉ thấy buồn, buồn vì những người con đó-họ có hạnh phúc, có điểm tựa vững chắc như vậy mà không biết trân trọng.

Tôi ao ước được như họ, những người con thật may mắn, nhưng tôi cũng không thấy tủi vì không được có bố mẹ đưa đi.
 

Một ngày cuối tháng sáu nắng gắt, có một con bé nhìn ngu ngơ, ngờ nghệch, loay hoay tìm hướng về trường Luật. Cô khóc, khóc vì bước chân không biết sẽ phải đi ra sao, cô mệt và chỉ muốn chạy trốn...

Nhìn họ có người thân đưa đi, cô không kìm được lòng muốn, và cũng những ngày tháng sáu nắng gắt, cô được trao bằng ở trung tâm Hội nghị Quốc gia, và cũng chẳng có ai xuống chung vui với nỗi tứ thất của cô. Nhưng giờ cô chẳng buồn và cũng chẳng trách bố mẹ,bởi dù họ không bên cạnh cô, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại "Con gái của bố thi tốt nhé", "Con gái nhớ làm những phần dễ ăn nhé, chén nó cho nhanh đó", "Con gái nhận bằng nhớ phải cười nhé", "Con gái à, nay con nhận bằng vui chứ"...

Vậy đó, đâu phải sự yêu thương, là phải bên cạnh, là phải chở che, mà chỉ cần khi có những vấp ngã, khi có những nỗi đau trong tim, thì chỉ cần một lời nói "Cố lên, cô gái mạnh mẽ của mẹ", "Cố lên, con gái của bố" chỉ cần có vậy thôi - hai người bạn đời luôn trung thành và mạnh mẽ bên cô, và chỉ cần có vậy, những ngày tháng sáu cuối đời sinh viên thật nhẹ nhàng và giờ áp lực kiếm việc làm, cũng không hề làm cô gục ngã. Bởi cô biết, khi cô ngã, sẽ chẳng có ai lôi cô dậy mà chỉ có người thúc mông cô mà tiến thôi...
 

Hạnh phúc đơn giản lắm, mong rằng những ai còn có bố mẹ, hãy trân trọng và yêu thương họ hơn người yêu của bạn. Bởi khi người yêu cho bạn ăn "mầm đá" ý, thì cũng chỉ có bố mẹ cho bạn bữa cơm ấm áp thôi.

"Đừng bao giờ coi sự quan tâm của người khác là điều đương nhiên, cho dù người ấy có yêu bạn bao nhiêu, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày cảm thấy mệt mỏi. Lòng người thường sẽ không mất đi vì chuyện lớn nào đó, mà là từ những thất vọng nhỏ tích tụ từng ngày cho đến khi trở thành vết thương chí mạng. Tình cảm của con người cũng giống như chiếc răng  sâu, nhổ đi rồi là mất, cho dù có lắp răng khác thì vẫn là răng giả dối vị mà thôi."


----------

Nguồn: guu.vn
Thực hiện: Mika, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1