Đôi cánh của mẹ

16-08-2016
  0   436
Hẳn là đã ít nhất một lần, các bạn dõi theo những cánh chim chao nghiêng trên bầu trời. Có những cánh chim nâng cả bầu trời qua cơn bão đổ, lại có cánh chim sải dài qua vạt nắng đỏ hoàng hôn. Nhưng các bạn đã bao giờ thấy những cánh chim cô đơn đập cánh giữa không trung chưa? Nếu như muốn biết câu chuyện về một trong những cánh chim lẻ loi ấy, thì Radio tâm hồn xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện Đôi cánh của mẹ của tác giả Lê Minh Hải ngay sau đây. 

Vào một buổi sáng mùa xuân lất phất mưa phùn, trong một vòm cây, Chim Mẹ đang ủ ấm cho Chim Con. Rồi, trước khi đi kiếm mồi, Chim Mẹ âu yếm dặn con:
- Này, con yêu! Con nhớ là phải đợi mẹ ở vòm cây này, không được bay đi đâu xa nghe con.
  Chim Con ngoan ngoãn:
- Vâng ạ!

Thế rồi, Chim Mẹ vội vã bay đi. Bóng Chim Mẹ cứ thế xa dần, rồi mất hút trong làn mưa xuân. 
   
Chim Con vốn rất tò mò và thích bay nhảy. Thế nên, ngay lập tức quên lời mẹ dặn, nó liền bay ngay ra khỏi vòm cây và quyết đi tham quan một chuyến.
 


Chim con bay xuyên qua làn mưa bụi mịt mùng. Nó rất thích thú vì điều này, bởi nó đang tưởng tượng những hạt mưa bụi kia chính là hàng ngàn, hàng vạn hạt phấn hoa đang múa ca quanh mình. Chim Con lấy làm thích thú lắm, nó ca lên những thanh âm thật là vui nhộn và hoan hỷ. Và chao ôi! Sung sướng làm sao khi có được những giây phút tự do, thoả mái mà chẳng sợ mẹ quát mắng! Hào hứng nào hơn khi mà được tự mình làm những điều mình thích! Trong lòng Chim Con lúc này rộn lên niềm hưng phấn tột cùng, sự phấn khích của thế giới tự do, không rào cản... Ôi! Tự do muôn năm!...Nó như muốn gào lên thật to, thật to cho thoả sự sung sướng vô bờ bến ấy.
 
Chim Con cứ bay như thế, vừa bay vưà quay phải, quay trái để ngắm mọi thứ. Đối với nó, tất cả mọi thứ đều rất mới mẻ và lạ lẫm. Chim Con có mặt ở nhành cây này, rồi lại nhảy nhót ở tán cây kia. Và cuối cùng thì nó cũng thấm mệt, cả thân mình đã bết nước mưa, và nó cũng đã thấy đói. Nó nhớ tới mẹ, nó nhớ những lời Chim Mẹ dặn dò lúc sáng. Nó nhìn xung quanh, tất cả đều lạ lẫm. Toàn thân Chim Con run lên bần bật. Không biết do lạnh, hay do hoảng sợ? Có lẽ là do cả hai! 
     
Nỗi hoang mang, lo sợ làm cho Chim con muốn thu mình nhỏ hơn. Càng như thế, Chim Con lại thấy như mình không thể bám vững vào cành cây được nữa. Mắt nó hoa lên, đầu óc choáng váng quay cuồng. Nó muốn gọi thật to lên: "Mẹ ơi!..." Mà sao gọi mãi không lên nổi một lời. Nó đã định buông xuôi vào khoảng không vô định. Đúng lúc đó, một luồng hơi ấm bao bọc lấy nó, hơi ấm có cả sự nâng niu, yêu thương và che chở. Chim Con toan mở mắt và gọi mẹ, thì một giọng nói ngọt ngào, quen thuộc cất lên:
- Thôi nào, Con yêu! Yên tâm,  mẹ đây rồi! Đừng sợ!
  Lúc ấy, Chim Con mới òa lên tha thiết và đầy hối hận:
- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!

Chim Mẹ âu yếm quệt quệt mỏ lên lớp lông mềm của Chim con, không nói gì. Chim con cứ nằm yên trong lòng mẹ và thấy hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Chim Con nhận ra rằng, đôi cánh mẹ chính là mái nhà bình yên nhất. 

Tác giả: Lê Minh Hải
Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa

Youtube

Facebook Fanpage

1