Đứng lên từ vũng bùn tội lỗi
"Tôi buồn vô cùng, nhiều khi chỉ muốn buông xuôi mọi chuyện, giã biệt cõi đời này để tâm hồn thanh thản. Thế nhưng nghĩ đến 2 đứa con còn nhỏ nên tôi lại không đành lòng. Nhưng tôi cũng không biết mình phải làm...
Bạn hãy nói với chúng tôi :
Năm nay tôi 40 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê nghèo. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống mưu sinh, làm thuê, làm mướn đủ nghề, tôi chỉ mong gia đình mình có được cuộc sống ấm êm như bao gia đình khác. Thế nhưng, vì những cám dỗ của cuộc sống, cộng thêm sự thiếu hiểu biết, tôi đã đánh mất chính mình, lao vào cái chết trắng; đưa bản thân và gia đình vào ngõ cụt. Tất cả những gì tôi bỏ công sức kiếm được đều đội nón ra đi, cùng với đó là tai tiếng và nỗi buồn vô hạn mà vợ con tôi phải gánh chịu.
Tôi biết vợ tôi rất buồn nhưng vì sự vị tha và vì 2 con nhỏ, cô ấy đã tha thứ cho tôi để cố giữ cái gia đình nhỏ bé và mong manh. Còn tôi thì như con thú đội lốt người, quay cuồng trong cơn nghiện ma túy, để nó hủy hoại bản thân và gia đình của mình. Chỉ khi 2 con phải đóng những khoản tiền đầu năm cho nhà trường thì lương tâm tôi mới giật mình tỉnh giấc. Những khoản đóng góp đầu năm vốn rất đỗi bình thường với gia đình tôi mà lúc bấy giờ, chúng tôi chẳng còn đồng nào để đóng cho con. Khi đó, tôi đang mải vật vã trong những cơn nghiện vì thiếu tiền mua thuốc. Còn vợ tôi chạy vạy, vay mượn khắp nơi để đóng tiền cho con nhưng ai cũng từ chối. Thấy vợ thường xuyên đau ốm, héo mòn vì lam lũ, nhìn nét khắc khổ hiện trên khuôn mặt cô ấy mỗi khi các con hồn nhiên hỏi tiền đóng học, lương tâm còn sót lại của tôi đã trỗi dậy. Khi đó, tôi không chỉ tự nguyền rủa mình đã đẩy gia đình vào hoàn cảnh khó khăn mà còn tự động viên mình cố gắng đứng dậy, cứu lấy gia đình nhỏ bé. Tôi quyết định làm đơn xin cai nghiện tại nhà để mong được cấp thuốc điều trị để gia đình đỡ tiền thuốc phần nào. Thế nhưng, khi đó không có đợt nên tôi không được hỗ trợ. Với số tiền ít ỏi, vợ tôi com cóp lại để mua thuốc cho tôi uống qua cơn vật vã. Rồi ngày tháng khó khăn dần dần trôi qua, tôi đã phần nào hồi phục được sức khỏe. Tôi đi khắp nơi xin việc làm. Cuối cùng, tôi được nhận vào làm ở 1 xưởng mộc gần nhà. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi 1 người vợ biết bao dung và thương yêu chồng con hết mực, cũng cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội tìm lại gia đình mà tôi tưởng chừng như đã đánh mất. Thế nhưng, dường như ông trời vẫn đang muốn thử thách tôi.
Chả là năm 2012, trước khi nghiện ma túy, tôi vay tiền ngân hàng để mua xe trả góp. Trong vòng 6 tháng, mỗi tháng tôi phải trả hơn 4 triệu đồng cho ngân hàng. 4 tháng đầu, tôi trả tiền rất đầy đủ nhưng sau đó, vì nghiện ngập mà tôi không trả đủ tiền cho ngân hàng. Vậy nên, ngân hàng đã thông báo với gia đình tôi và lập hồ sơ khởi kiện. Theo đó, tôi phải trả cho ngân hàng hơn sáu triệu đồng. Kể từ đó, không hiểu vợ tôi bị áp lực gì mà lại lạnh nhạt, cũng thường xuyên cáu bẳn vô cớ với tôi. Đáng buồn hơn là hôm tôi mượn anh con nhà bác chiếc xe đạp để đi thì anh ấy không có nhà, chỉ có đứa con ở đó. Con anh ấy đã cho tôi mượn xe nhưng về sau, vợ anh ấy lại bảo tôi là: “Đây là xe vô chủ à mà chú tự do lấy xe đi?” Vợ tôi nghe thấy và cảm thấy rất tự ái. Sau lần đó, cô ấy luôn nhìn tôi đầy oán hận.
Tôi buồn vô cùng, nhiều khi chỉ muốn buông xuôi mọi chuyện, giã biệt cõi đời này để tâm hồn thanh thản. Nhưng nghĩ đến 2 đứa con còn chưa trưởng thành, nếu tôi làm thế thì rồi đây, chúng sẽ ra sao? Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Mong thính giả và chương trình cho tôi lời khuyên để tôi ổn định tinh thần, vượt qua những ngày tháng khó khăn này.
------------------
Nguồn VOV.
Chẳng lẽ vì sai lầm thời trẻ mà không được hạnh phúc?
Sai lầm mắc phải trong quá khứ liệu có thể là tiêu chuẩn đánh giá con người hiện tại? Chẳng lẽ chỉ vì sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ mà người ta cứ mãi phải chịu sự dằn vặt, chẳng thể có được hạnh phúc?
Làm chủ hiện tại và tương lai
Lấy chồng để trả nợ cho bố, người phụ nữ đã phải chịu nhiều đau khổ, ấm ức vì cuộc hôn nhân không tình yêu. Ở tuổi 60, có nên tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt, giữ gia đình chỉ còn cái vỏ hay thay đổi mọi chuyện vì...
Mắc kẹt giữa mẹ và vợ
Người đàn ông nào cũng muốn gia đình được hài hòa và yên ấm, càng không muốn đứng giữa hai làn đạn của mẹ và vợ.
Hôn nhân sắp đặt liệu có thể hạnh phúc?
Hôn nhân là kết quả một tình yêu đẹp, thế nhưng không phải ai cũng mong chờ ngày chung đôi, đặc biệt là khi bị gả ép.
Giữa sóng cả hãy vững niềm tin
Tình bạn xây đắp bao năm bỗng chốc tan vỡ, cuộc sống gia đình riêng không được như ý muốn khiến cô gái trong câu chuyện quá mệt mỏi và thấy cuộc đời thật bất công với mình. Cô ấy buông xuôi than thân trách phận và có lúc bế...
Có nên trói buộc cuộc đời?
“Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”. Câu ca dao xưa đã đúc kết thân phận của người phụ nữ. Từ thời phong kiến cho đến bây giờ, rất nhiều phụ nữ cả đời khổ cực vì lấy nhầm chồng.
Mê tín quá thì sống làm sao?
Không ít gia đình mỗi khi gặp chuyện trục trặc, khó khăn, không như ý là lại trông chờ vào số mệnh, tin theo “cô", "cậu”, thần linh dẫn tới bao hậu quả đáng tiếc… Phải làm gì khi gia đình có người như vậy?
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày
Đã đi quá nửa cuộc đời, người phụ nữ trong câu chuyện chỉ mong những ngày cuối đời được trôi qua thanh thản bên con cháu. Vậy mà đứa con bà đã mang nặng đẻ đau lại khiến bà đau lòng đến mức chỉ muốn đi theo người chồng đã...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...