Đừng mở cửa - Phần 6

Thể hiện : Bông Bông
Tác giả : Kim Tam Long
31-10-2017
  0   3380

Thành đang đăm chiêu suy tư về khoảng thời gian công tác ở đây thì bỗng có tiếng gọi khẽ, là Nhung, cô ta đang đứng trước cửa.

 

- Bác sĩ Thành! Tôi vào khoa tìm bác sĩ nhưng không thấy...

 

Nhìn thấy Nhung đã bước tới gần mình, Thành vội đứng dậy:

 

- Có chuyện gì vậy? tôi đi dạo một lúc cho đỡ căng thẳng...

 

Nhung ngập ngừng:

 

- Tôi...tôi muốn nhờ bác sĩ chút việc có được không?

 

Lần này không thấy Nhung nhìn thẳng vào mắt mình như mọi khi. Thành khẽ gật đầu rồi đáp:

 

- Nếu khả năng tôi giúp được, tôi sẽ làm ngay. Việc gì vậy cô?

 

Nhung lúng túng như có vẻ chưa biết bắt đầu từ đâu, cô nói nhỏ:

 

- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được chứ?

 

Thành gật đầu. Hai người chậm rãi từng bước hướng về phía ngọn đồi trước mặt.

 

Đi được một đoạn đường, Nhung mới nói:

 

- Tôi muốn nhờ bác sĩ đến khám cho một người bệnh được không? Chỉ cần bác sĩ đừng hỏi tôi và họ quan hệ thế nào và cũng đừng nói cho ai biết tôi nhờ bác sĩ đến khám cho cậu trai đó là được...

 

Thành ngạc nhiên:

 

- Sao cô không bảo họ đưa bệnh nhân đến bệnh viện chúng ta, như vậy sẽ tiện hơn cho việc khám và điều trị chứ.

 

Nhung có vẻ bối rối:

 

- Trường hợp này đặc biệt...

 

Thấy nét mặt Thành vẫn ngạc nhiên, Nhung từ từ giải thích nhưng mắt cô không nhìn về phía Thành:

 

- Cậu trai này 27 tuổi, người Tày Đăm, một lần đi hái thuốc lạc vào vùng cấm trên núi nên bị thần rắn cắn...

 

Vừa nghe Nhung nói, Thành chợt nghĩ đến bộ quần áo dân tộc mà Nhung đã mặc và lén lút xách cái túi đen vào đêm lần trước. Thành đang định hỏi thì nhớ ra Nhung đã dặn là đừng hỏi mối quan hệ của họ...

 

Thành bật cười:

 

- Nghe cách cô nói thì cô cũng có vẻ tin vào những chuyện ma quỷ nhỉ?

 

Nhung chợt quay lại nhìn Thành, mắt cô mở to:

 

- Tin chứ! À...đó cũng là nét văn hóa của... nơi đây...

 

Thấy thái độ của cô ta, Thành không dám nhắc đến chuyện mê tín dị đoan, anh hỏi:

 

- Cô biết loại rắn gì cắn không?

 

- Thần Hổ mang...

 

Thành sửng sốt:

 

- Vậy phải đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu! nếu không thì có thể nguy hiểm đến tính mạng...

 

 

Nhung vẫn bình thản:

 

- Đã 5 tháng rồi...

 

Thành ngạc nhiên:

 

- 5 tháng? Vậy thì...

 

Thành lẩm bẩm tính toán gì đó rồi nói tiếp:

 

- Theo suy luận của tôi, sau khi bị rắn độc cắn người bệnh sẽ bị tê liệt toàn thân, rối loạn đông máu, thậm chí xuất huyết não rồi...rồi chết.

 

Nhung lạnh lùng:

 

- Đúng vậy, đã có rất nhiều người dân bị thần rắn cắn rồi chết nhưng người đó... vẫn sống. Đã được chữa bằng thuốc nam và bùa ngải. Chỉ có điều cậu ta đã bị liệt nửa thân dưới.

 

Thành thở dài:

 

- Nếu như trường hợp này mà được đưa ngay vào bệnh viện thì cơ hội chữa khỏi hoàn toàn là rất cao. Để lâu quá rồi...Tin vào bùa ngải chỉ làm cậu ta mất cơ hội được cứu chữa thôi...Vậy cô muốn tôi phải làm gì?

 

Giọng nói của Nhung uể oải:

 

- Sau khi bị thần rắn cắn, cậu ta bị hoang tưởng, không nhận ra ai cả, thường xuyên sợ hãi. Tôi muốn bác sĩ đến thăm khám và điều trị, biết đâu cậu ta sẽ tỉnh táo trở lại, vậy cũng tốt rồi...

 

Thành gật gù:

 

- Ngày kia tôi về dưới xuôi, vậy chỉ còn chiều tối mai thôi. Tuy nhiên phương pháp điều trị cho nhóm bệnh nhân này tôi đã truyền đạt lại cho khoa. Họ sẽ tiếp tục thay tôi thực hiện và phát triển nó tốt hơn. Tôi chỉ lo rằng người nhà bệnh nhân không đồng ý đưa con em mình tới bệnh viện để theo dõi, như vậy sẽ rất khó...

 

Nhung trấn an:

 

- Thời gian bác sĩ về đây, ai ai cũng biết tiếng, họ đã tin tưởng nhiều hơn rồi. Chỉ cần bác sĩ đến tận nơi thăm khám là được, tôi nghĩ họ sẽ nghe lời...Bác sĩ đồng ý chứ?

 

Thành lưỡng lự một lúc rồi gật đầu, anh giơ ngón tay lên lẩm bẩm tính toán:

 

- Được! chiều tối nay anh Sáng tổ chức liên hoan chia tay mọi người ở bệnh viện, sáng mai tôi thăm khám và kiểm tra lại tình trạng của bệnh nhân, chiều mai bàn giao sổ sách và xem mọi người có cần hỏi gì không, sau đó tôi sẽ cùng cô đến đó thăm bệnh nhân đó. Coi như đây là bệnh nhân cuối cùng tôi khám trước khi về xuôi.

 

Nhung vui mừng ra mặt:

 

- Cảm ơn bác sĩ! Chiều tối mai chúng ta sẽ đi xe ngựa xuống bản của họ...

 

Thành quan sát Nhung rồi thắc mắc:

 

- Xin lỗi...Cô có phải người Tày Đăm không?

 

Sở dĩ Thành hỏi vậy vì bộ trang phục dân tộc Nhung mặc rồi xách theo cái túi đen đêm hôm đó làm anh khó hiểu, thậm chí thấy có gì đó mờ ám...

 

(...)

 

---------

 

Tác giả: Kim Tam Long

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù, Bông Bông nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 6

Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến. Và chính Xuyến chớ không phải Hường, mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra.

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 5

Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lạt bị vướng vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng nhẹ tênh,...

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 4

Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lui mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương. Một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt!

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 3

Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng... Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường, nên...

Giọng đọc: Thu Trang

Nàng hầu trẻ - Phần 1

Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà cũng không đủ.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Quỷ

Truyền thuyết ma trùng - Phần 5

Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 4

Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 3

- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...

Youtube

Facebook Fanpage

1