Em Yêu Chị!

16-06-2016
  0   1265

Khi tôi vào lớp 1. Cô học lớp 3.

Khi tôi vào lớp 5. Cô đã lên lớp 7.

Khi tôi mon men vào lớp 10, “chị ” đã học đến lớp 12.

Cô cách tôi 2 tuổi. 2 năm đằng đẵng, cô luôn luôn lớn và trưởng thành hơn tôi cho dù tôi có cố làm cách nào đi chăng nữa. Tôi mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con trong mắt cô. Không thể bàn cãi.

Tôi biết chắc mình thích cô từ lớp 3, tức là năm ấy tôi đã biết lấy mấy con gấu bông được tặng đem đưa cho cô chơi, tất nhiên, cũng là một khách hàng thân thuộc của cửa hàng ăn uống cô tự tạo ra trong tưởng tượng. Với lá cây, vài cái bát nhựa, ít hòn sỏi. Tôi ngồi đấy điềm nhiên vui dướng chờ cô “nấu”, đợi cô “phục vụ”. Mà giá lúc đấy có thể ăn, tôi thế sẽ nhai bằng hết cái đống ấy, hết sức ngon lành, vừa nhồm nhoàm vừa nuốt vừa khoe hàm răng của mình.
 

 
Với tôi, cõ lẽ đó là cách duy nhất để tôi thể hiện tình cảm của bản thân dành cho cô. Cách mà một đứa trẻ con có thể làm.

Nhưng chỉ riêng việc tôi chịu khó làm bạn với cô, dành cả sự kiên nhẫn của mình cho cô suốt một thời gian dài đã khiến tôi chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô lắm rồi. Đi đâu tôi với cô cũng có nhau, trong ngõ ngoài đường, đạp xe đạp, đánh cầu lông, đi thuê truyện tranh, đi mua bỏng ngô nữa... Tôi thường ngồi tròn xoe mắt nghe cô kể truyện, những câu chuyện không đầu chẳng cuối. Cô thì có cả một kho. Tôi thì chỉ biết im lặng, thỉnh thoảng gật đầu cười cầu tài. Tôi giỏi lắng nghe, có thể ngồi cả tiếng đồng hồ bên cô, không đứng lên, không cắt ngang, không có cả việc đi vệ sinh khi cô chưa dứt chuyện.

Thậm chí, tôi còn nhớ rõ từng chi tiết. Đến cả cô còn không nhớ nổi nếu có bảo cô kể lại. Ngày đó quá bé để biết tình yêu là gì, đi về nhà tắm rửa ăn cơm, học bài đi ngủ xong là chỉ muốn mau mau chóng chóng đến sáng cho nhanh, là tôi lại được gặp cô, làm một bát cơm đầy những lá me bay rồi yên lặng ngoan ngoãn bên cô “đàm đạo”.

Cô hay đứng đo chiều cao với tôi. Cô bảo: “Này Bep, em sẽ chẳng bao giờ cao bằng chị cả, hình như em không nhỉnh thêm chút nào.”

Tôi hận lắm, về nhà thiếu nước như Nô Bi Ta lấy bình tưới cây rót vào đầu cho nó mau lớn. Cơ mà không được, cô vẫn luôn cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

Tôi ngậm ngùi cam chịu. Bởi thế cô dễ dàng với tay buộc tóc cho tôi, cần phải nói thêm với các bạn rằng ngày nhỏ tóc tôi rất mượt, bố mẹ tôi bận nên cũng không hay cắt tóc cho tôi lắm, bởi vậy tóc tôi dài - vì dài, cô lại là con gái nên rất thích buộc chun vào tóc tôi thành chỏm. Tôi có lần cô thó được ở đâu thỏi son, tô cho tôi hết sức “tinh tế” rồi cứ thế hai đứa đi chơi, về đến nhà mẹ tôi cười lăn cười bò, tẩy mãi mới hết.

Mẹ đòi cắt tóc, tôi nhất định không chịu. Kiểu gì cũng không. Chưa bao giờ mẹ thấy tôi ngang bướng đến thế, nên mẹ nhờ bố. Sau một trận đòn thì tôi cũng phải nước mắt ướt nhòe nhoẹt, ngồi giữa nhà, quấn một cái khăn quanh cổ rồi để bố xén tóc bằng cái kéo cắt may đáng sợ (tôi luôn sợ bố sơ ý cắt vào tai). Tất nhiên bố tôi chỉ giỏi cắt may quần áo chứ cắt tóc thì không ăn thua, nên khi nhìn vào kiểu đầu của mình trong gương, tôi gào lên thảm thiết. Rồi tôi ốm mất mấy hôm.

Sau trận ốm, tôi gặp cô. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi giận quá dỗi bỏ về nhà, cô chạy theo ôm tôi một cái bảo: “Chị đùa thôi, chị đùa, vẫn đẹp mà, ra đây chị thiết kế quần áo cho, lại xinh xắn ngay”. Cái ôm đấy, tôi không bao giờ có thể quên.

...

Năm lớp 8, mặt tôi bắt đầu có khá mụn. Chỉ sau vụ hè, mặt tôi đầy mụn, làm tôi rất mất tự tin. Ngày đó tôi chỉ có kem nghệ mẹ mua, mẹ bảo bôi vào là hết, thế là mặt tôi vàng vàng bong bóng trông rất tuồng chèo ra gặp cô. Cô vẫn cao hơn tôi, không đến nỗi một cái đầu, nhưng cao hơn, cô giờ xinh lạ kỳ, ngồi giữa hai đứa bạn trông cô nổi bần bật, xinh hết cả phần của hai người còn lại. Hai bạn của cô nhìn tôi cười ngặt nghẽo, cô quay sang lườm một cái rồi mở miệng cười toe với tôi:

“Mụn nhiều nhờ, Bep lớn thật rồi.”

Nói xong cô đưa túi bỏng cho tôi, thói quen ăn vặt cô không thể bỏ. Rồi cô vén tóc dắt vào bên tai, tóc cô dài, anh ánh trong nắng đẹp đến nỗi tôi không có từ nào để diễn tả cả. Tôi chỉ im lặng, ngồi gần cô, rồi ăn bỏng. Vừa ăn vừa ước giá mà tôi được chạm vào tóc cô.

Ước gì.

À, mà làm thế nào để hết mụn? Tôi chịu.

...

Học lớp 9. Cô lớp 11. Tôi bắt đầu biết ngắm đến những “cái khác” ngoài mái tóc của cô. Những đường cong, bước chân, ánh mắt, đôi môi của cô làm tôi cứ như người tình nói chuyện mộng du. Giọng tôi vỡ, mặt nhiều mụn thêm, nhưng bù lại tôi cao vượt hẳn lớp 8.

Cô ngày càng nữ tính xinh đẹp, hai bạn của cô thỉnh thoảng hay trêu cô với một anh nào đó ở trường. Cô đỏ bừng mặt, đấm lưng thùm thụp. Tôi về tập võ, mẹ kiếp, tôi gặp thằng ôn kia tôi đánh cho bỏ mẹ.

Tôi so chiều cao với cô. Cô mặc áo dài, lần này cô phải ngước lên để nhìn tôi. Tôi cười: “Chị thấy không, em cao hơn chị rồi”. Cô cười duyên không thể tả nổi, lấy tay xoa mái tóc “keo bọt” khá phực tạp và loằng ngoằng của tôi rồi bảo: “Cao mấy vẫn là em chị nhé! Lên đèo đi, biết đi xe máy không?”

Tôi hận quá. Và tôi không biết đi xe máy. Tôi lắc đầu.
 

“Thế lên chị đèo.” – Tôi ngoan ngoãn ngồi sau lưng cô, nhìn thấy cái chốt áo ngực, xấu hổ quay đi. Như một đứa trẻ.

...

Lớp 10, tôi thi vào trường cô học. Mặt tôi hết mụn, có tý sáng sủa, Cô biết tin tôi đỗ, cô mừng lắm. Ngày nhập học, cô lôi tôi ra lớp cô, giới thiệu với một loạt bạn, cô rực rỡ giữa một rừng khuôn mặt tôi không quen. Tôi cóc thèm để ý. Tôi chỉ ngắm cô.

Thế rồi cô chỉ vào một anh, cô bảo: “Đấy là bạn trai chị”. Hắn ngạo nghễ, to cao, cười nửa miệng hết sức đáng ghét, nhưng hắn đẹp giai thật sự. Hắn vỗ vai tôi bảo: “Nghe D.A kể suốt, giờ anh mới gặp.”

Đất dưới chân tôi sụp xuống, tôi ú ớ chẳng nói được câu nào. Cô kéo tôi ra căng tin.

“Được không hả Bep?” – Cô hỏi. Tôi giật mình, rồi tiu nghỉu: “Được ạ”

“Sao thế? Hay Bep không thích?”. “Không ạ, tại em đói.”

Cô mua cho tôi ổ bánh mỳ. Không ngon lành như những bữa chơi đồ hàng hồi nào. Mồm tôi đắng ngắt.

Tối đó tôi về nhà, xé bức thư tình tâm đắc nhất mình viết cho cô, ném tung khắp mọi nơi. Rồi tôi khóc.

...

Tôi đi đánh bi a với lũ bạn. Gặp “tình địch” ở đó. Hắn đang ba hoa bốc phét với lũ bạn, tôi dỏng tai lên nghe. Hắn kể về một con bé lớp 10 nào đó, xinh lắm, ngon lắm, trắng lắm (mới có 3 chữa lắm, chưa đủ 4).

“Thế con D.A thì sao, nó cũng đẹp mà mày” – Một thằng bạn hắn lên tiếng.

“Ôi giời, chán rồi thì bỏ thôi, thế mày nghĩ tao phải yêu nó suốt đời chắc. Im, con bé gọi điện này. À lố” – Giọng hắn loe ra.

Tôi nghe chúng nó chim nhau mà mắt mờ đi. Tôi nắm chặt gậy bi a. Nghĩ bụng tao sống mày chết, nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi hèn nhát. Hắn có một lũ bạn xung quanh. Tôi có 3 cái mắt kính cận đang dòm tôi cầm gậy bi a như cầm Thanh Long Yểm Nguyệt Đao của Vân Trường, hỏi: “Mày sao thế?”

Tôi vứt gậy giữa bàn, ném lại ít tiền rồi xách ba lô lên đi về. Tôi chạy phăm phăm vô định, lòng đầy ức chế.

...

Mắt cô đỏ hoe, sưng húp. Tôi ngồi im bên cạnh như ngày bé, đưa cho cô ít giấy ăn. Cô quay sang nhìn tôi cười: “Chỉ có em là tốt với chị.”

Không tôi không tốt, nhẽ ra tôi phải nói cho cô từ lâu rồi mới phải. Tôi khẽ chạm tay lên tóc chị, tôi bảo: “Nếu chị thích, chị dựa vào vai em cho thoải mái”. Cô nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cũng làm vậy. Chúng tôi ngồi bên nhau 15 phút đồng hồ. 15 phút ngắn ngủi nhất trong cuộc đời.

Tan trường, tôi thấy cô giằng lấy tay hắn. Hắn gạt cô ra, vẻ mặt khó chịu. Tôi chạy đến, cô lại cô nắm lấy tay hắn thêm một lần nữa. Hắn định đẩy thêm thì tay tôi chặn lại, tôi quai một nhát vào mặt hắn: “ĐMM, thằng chó, mày định làm gì?”

Kịch bản không giống lắm với việc tôi tưởng tượng khi tôi đi tập võ, tôi không thể solo với chỉ riêng hắn chứ đừng nói đến lũ bạn hắn đứng đằng sau. Thế là thằng vít tóc, kẻ lên gối. Máu mồm máu mũi tôi đầm đìa.

Cô hét ầm lên. Hắn quát lũ bạn “Em D.A đấy, bỏ đi.” Tôi vẫn dính một cú quai nữa. Nằm bê xê lết. Cổng trường xôn xao.

Cô đỡ tôi dậy. Tôi gạt tay ra. Cô khóc, tôi đứng lên phủi quần áo.

“Em không sao, chị việc gì phải khóc!”. Vừa nói vừa xịt mũi.

Cô lau nước mắt bảo ra cô đèo về. Tôi bảo tôi đi với bạn. Cô nhất định không chịu. Tôi đành lũi cũi theo cô ra bãi đỗ xe.

Cô bảo: “Leo lên đi, chị đèo”

Tôi bảo: “Em đèo chị được mà.”

Cô cười: “Đã biết đi xe máy chưa?”

Tôi đáp: “Em biết lâu rồi” (Ngay sau lần cô nói năm lớp 9, tôi lén tập với thằng bạn)

Đường cứ thênh thang, gió táp vào mặt mát lạnh. Vết thương hơi nhoi nhói. Cô hỏi: “Có đau không?”

“Không chị ạ, có gì đâu, em chịu được.”

Tiếng cô thút thít sau lưng. Cô thở dài ngao ngán.

“Việc gì phải khóc cho một người không đáng hả chị?”

Cô càng nức nở. Tôi táp vào lề đường, bảo chị khóc đi, em ngồi đây, khóc cho hết xong chùi mũi vào áo em rồi mình về.

Thế là cô cười, cười trong nước mắt. Cô nói cô chùi mũi đây này. Tôi chìa tay áo ra cho cô, rồi rụt lại vì lấm lem bẩn. Tôi vỗ vào vai, bảo đây này, chỗ này sạch chị ơi! Cô nhìn tôi rồi tự nhiên dựa đầu vào. Tôi sướng phát điên.

“Bờ vai của con người là quan trọng nhất, để những người mình yêu có thể dựa dẫm vào lúc yếu mềm.”
 

Tôi khẽ thò tay ra định tranh thủ quàng, nghĩ thế nào lại thôi. Tay đút túi quần. Chạm vào mảnh giấy con. Lôi ra xem, hóa ra là mảnh giấy trong lớp lúc nghĩ nhăng cuội đến cô tôi viết bao nhiêu chữ “Anh yêu, anh nhớ, anh thương... I love” các kiểu. Tôi cười, cô hỏi cái gì đấy?

Tôi đưa cô xem, cô hỏi viết cho ai đây? Tôi nói cho người tôi yêu. Là ai? Bí mật. Mà thôi chị cầm đi, người ta có yêu em đâu! Cô bảo cô tịch thu.

Rồi ngập ngừng, cô hỏi: “Sao hôm nay lại đánh nó?”

Tôi thở dài: “Vì chị là chị của em”

Lí nhí: “Em không muốn chị buồn, không muốn thấy ai bắt nạt chị, làm đau chị.”

Rồi nuốt gọn câu trả lời thật sự: “Vì anh yêu em” tít xuống tận cổ họng. Chiêu thêm ít máu trong miệng.

Cô cười tít mắt, xoa mái tóc vốn đã rối bù của tôi sau trận chiến. Hai chúng tôi chợt bé lại như lúc trẻ con.

Lúc ấy cuối năm lớp 10, tôi chuẩn bị sang lớp 11. Còn cô, à  không, Chị sẽ đi đâu đó, rất xa.
 

 

Xa lắm. Chị ạ.


----------

Nguồn: mannup.vn
Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

Youtube

Facebook Fanpage

1