Hà Nội trong mắt tôi
Hà Nội trong mắt tôi giống như một con người xứng đáng được thương yêu. Sau những phút ban đầu đầy lạ lẫm, e ngại và bỡ ngỡ, Hà Nội ân cần, đầm ấm, dịu dàng biết bao.
Tôi là cô học trò ngoại tỉnh mới tạm biệt mái trường cấp 3 lên Hà Nội trọ học. Gói hành trang đầy ắp ước mơ, tôi háo hức nghĩ tới một Hà Nội náo nhiệt, đông vui, hứa hẹn nhiều chân trời mới đang dang rộng vòng tay chờ đón. Nhưng rồi tôi nhận ra, thích nghi với môi trường mới là cả một hành trình cần mẫn khám phá và mở lòng với những xúc cảm mới.
Trái với những hào hứng ban đầu, ngay từ ngày đầu tiên trọ học, tôi đã tha thiết nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ khung cảnh quen thuộc ở phố huyện bé nhỏ. Những lúc đó, tôi chỉ muốn chiếc xe khách lăn bánh thật nhanh đưa tôi quay về nhà. Cộng thêm nhận thức rằng Hà Nội hiện tại khác với Hà Nội trong trí tưởng tượng, một nỗi buồn cô đơn và xa lạ bắt đầu vây quanh tâm trí tôi.
Tôi đâu tìm thấy một Hà Nội cổ kính, xưa cũ như trong nhạc Trịnh với “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...”. Hà Nội trước mắt tôi là những công trình đường sắt trên cao xây dang dở, đường sá bị thu hẹp phục vụ cho thi công, dòng người chen chúc đến ngạt thở giờ tan ca, còi xe inh ỏi thúc giục nhau vội vã. Và với những sinh viên ngoại tỉnh mới đi xe buýt, những chiếc buýt hai màu đỏ vàng chủ đạo chật kính người bỗng trở thành nỗi lo, bởi nếu không biết đường sẽ rất dễ đi nhầm chiều ngược lại. Trong mắt tôi khi ấy, đó là một Hà Nội cao vút với những tòa nhà cao tầng, lấp loáng thanh âm và ánh sáng, những ô cửa kính phẳng lì sang trọng đầy khoảng cách. Hà Nội đắt đỏ với chiếc hăm – bơ – gơ bé nhỏ kẹp thịt gà có phủ lớp nước sốt vị phương Tây với mức giá 40-50 nghìn một bữa, đủ để tôi ăn cả ngày ba bữa no căng bụng. Hà Nội giờ đây với tôi hệt như một nàng tiểu thư thành phố kiêu kì và nỏng nảy, đâu có thể lại gần trò chuyện, đâu có thể tâm sự sẻ chia?
Thế rồi, giữa cái nhịp sống quay cuồng ấy của Hà Nội, giữa những lúc cái bụng vì đói mà kêu than ầm ĩ, tôi bỗng thích đi vào trong những ngõ ngách nhỏ của Hà Nội để tìm đồ ăn lót dạ. Và nào ngờ, tình yêu Hà Nội trong tôi cũng trở lại từ ấy.
Quán cháo trai ấy nằm trong một ngõ nhỏ trên con đường phố thị đông đúc xe cộ. Phương tiện vận chuyển của bác bán cháo là một xe hàng chứa nồi cháo trai duy nhất đặt trên chiếc bếp than âm ỉ lửa. Trên xe là hơn chục bộ bàn ghế nhựa, ống đựng thìa, giấy ăn, hộp tăm... Cách thức bày biện không chiếm nhiều diện tích, thời gian bán hàng chỉ từ chiều muộn đến tối, phụ thuộc vào nồi cháo hết nhanh hay chậm. Hồi còn ở quê, mẹ cũng thường nấu cháo trai cho tôi ăn. Nhưng rất ít khi mẹ cắt nhỏ con trai, chỉ cắt đôi để tôi chấm nước mắm tỏi ớt trước khi lấy thìa múc cháo trắng bỏ vào miệng. Món cháo trai Hà Nội lại khác. Người ta cắt trai thành nhiều miếng nhỏ, rau thơm cũng thái vụn, ăn kèm với quẩy. Những thanh quẩy giòn tan như nắng thu phủ vàng ươm lên bề mặt bát cháo, ăn bùi bùi đến lạ. Phải chăng nét thanh lịch của người Hà Nội ẩn giấu trong từng nếp ăn thông thường nhất?
Buổi tối mùa thu se lạnh, ngồi trong một hẻm nhỏ ăn cháo trai có rắc bột ớt và hạt tiêu cay cay khoang miệng, lắng nghe tiếng rao bánh khúc từ chiếc xe đạp đã mòn lốp nào đó chen giữa còi xe huyên náo, nhìn phố xá dần lên đèn gọi vạt nắng cuối cùng rảo bước về nhà, tôi tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có. Đưa mắt ngó quanh, tôi cứ ngỡ tấm biển đề chữ “Cháo trai” kia còn sót lại từ thời bao cấp tôi xem trên phim “Ngõ lỗ thủng”. Kiểu chữ chân phương đơn giản viết trên tấm nhôm sơn màu xanh dương như vẽ lại một Hà Nội chưa từng biết thế nào là náo nhiệt của những thập niên 60-70 thế kỉ trước. Nếu có chiếc máy ảnh ở đây, tôi sẽ chọn ngay một góc đẹp nhất để ghi lại khoảnh khắc ngưng đọng này. Tôi sẽ chụp tấm biển cũ với dòng chữ cháo trai; chụp những chiếc ghế nhựa đặt sát nhau quây quanh chiếc bàn; chụp bánh xe nghiêng nghiêng của chiếc xe đẩy hàng nhiều đồ đạc; và chụp linh hồn Hà Nội còn sống trường tồn cùng sự đi lên của một thủ đô đổi mới. Một Hà Nội dù có hiện đại đến mấy thì hương vị truyền thống không vì thế mà phai màu thiêng liêng, cổ kính.
Hà Nội trong mắt tôi giống như một con người xứng đáng được thương yêu. Sau những phút ban đầu đầy lạ lẫm, e ngại và bỡ ngỡ, Hà Nội ân cần, đầm ấm, dịu dàng biết bao. Mở lòng yêu Hà Nội là bạn đang cho mình cơ hội được an nhiên và nhận ra Hà Nội trong mắt tôi vẫn có những góc thật đẹp và bình yên đó chứ.
Bình yên đậu trên mái ngói của khu phố cổ ngủ quên cạnh Hồ Gươm lặng lẽ. Bình yên sóng sánh trong cốc trà xanh ấm nóng. Bình yên mỉm cười qua câu hỏi han đầy quan tâm của bác bán cháo mới quen: “Cháu ăn đã no chưa? Tối về học muộn nhớ mang thêm áo sơ mi khoác ngoài, sương thu lạnh lắm”. Tất cả những rung động ấy, tôi gom lại viết thành những câu Thơ gửi tặng một người thương mang tên Hà Nội:
“Có một mùa em mải miết chở Thơ
đi qua gió se của trời Thu tháng Chín
thướt tha áo bay mơ màng sen ủ cốm
Hà Nội âm thầm gói nắng thả hoa rơi...”.
-------------------------------------------------------
Tác giả: Đỗ Diễm Hằng Minh - RadioMe.vn
Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất RadioMe
Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn
Bạn và ba chiếc mặt nạ trong đời
Cho dù bạn có mang trong mình bao nhiêu chiếc mặt nạ đi chăng nữa nhưng nếu dùng sự chân thành của mình mà sống với người khác thì bạn cũng sẽ nhận lại từ họ sự chân thành.
Khi tôi có những nỗi buồn thật đẹp
Có thể bạn không biết, nhưng nỗi cô đơn của những người đứng một mình thường rất đẹp. Người đi một mình trên một con đường dài luôn cần nhiều kiêu hãnh...
Trời cách đất chỉ đúng 1 mét, biết cúi đầu mới có thể thành công
Cúi đầu không phải nịnh hót, bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi thoáng đãng.
‘Truyện ngụ ngôn về miếng phô mát’: Đời chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi
Câu chuyện "Who moved my cheese" (Ai đã lấy miếng phô mát của tôi) nổi tiếng lan truyền khắp thế giới tuy rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa vô cùng to lớn về mặt tích cực của việc thay đổi thái độ sống.
Lời khuyên của một chú mèo trong truyện làm thức tỉnh hàng triệu người trẻ về con đường mình đang đi
Chúng ta có quá nhiều lo lắng, chúng ta có quá nhiều sự thõa hiệp và chúng ta sợ sai lầm. Nhưng bạn à, thật ra người ta không học được gì nhiều từ sự chiến thắng. Trái lại những sai lầm sẽ nâng chúng ta qua giông bão cuộc...
Chuyện chú voi lớn lên trong rạp xiếc và những ‘rào cản vô hình’ ngăn con người đến thành công
Bạn thân mến, chắc hẳn trong cuộc đời, sẽ có lúc chúng ta nhận ra mình chẳng khác gì những chú voi trong rạp xiếc bởi lối sống nguyên tắc cứng nhắc, sự nhút nhát và tham vọng được bình yên cả đời. Nguyên tắc có thể là lý do...
Nhiều khi, hài lòng với cuộc sống cũng là một cách trân trọng bản thân...
Bạn thân mến, đã bao giờ bạn so sánh mình với người khác và bỗng dưng cảm thấy tự ti vì họ có một cuộc sống giàu có hơn mình, giỏi giang, thành đạt hơn mình? Thực ra, cuộc đời luôn công bằng với mỗi người các bạn à. Mỗi...
Khi thất vọng hãy thử đổi góc nhìn, những gì bạn thấy sẽ có sắc màu khác
Kỳ thực, hết thảy những cố gắng của chúng ta không hề uổng phí, chỉ là có những kết quả được triển hiện trước mắt, có những kết quả lại giấu mình ở một nơi nào đó, có những thành quả mắt người nhìn thấy được, lại có những thành...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...