Hẹn ước mùa hè - Phần 1

Thể hiện : Nhím Xù
Tác giả : Sưu tầm
26-05-2018
  0   2497

1. Mùa Đông miền Bắc thường rất lạnh giá. Tôi khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gày lúc nào cũng lạnh toát của Linh. Em quay sang, mỉm cười với tôi dịu dàng, rồi thủ thỉ bảo: “ Dẫu trời có lạnh tới cỡ nào đi nữa, thì ít ra bên em đã có anh rồi, mọi thứ khác chẳng còn là hề gì”. Đoạn đường hun hút xa xôi, tôi nắm tay em, rồi ngửa mặt lên trời, thở ra cơ man là khói. Tôi bảo rằng mình chưa từng được trải qua một mùa Đông nào như thế này cả. Cảm giác thật tuyệt và rất thi vị. Có thể là lạnh bên ngoài nhưng lại thực sự thấy ấm áp ở bên trong. “Cứ mãi thế này thì thích nhỉ?”. Rồi tôi quay sang nhìn và ngắm nhìn gương mặt em thật lâu. Để muốn ghi nhớ lại gương mặt tươi cười rất sáng trong của em. Để ghi nhớ cả khoảnh khắc tôi ôm em siết chặt vào lòng, bỗng em khẽ nói cùng tôi, rất đỗi dịu dàng, rằng: “Hãy ở lại bên em và nắm lấy đôi tay em này.”

 

 ***

 

Giờ học môn kinh tế đại cương chán ốm kết thúc bằng một hồi chuông reo nhức tai đến khó chịu, cả lớp học gần trăm mạng người kéo nhau lục tục ra khỏi lớp trong cái mỏi mệt, rệu rã thường chực ở mỗi người, vì đã kết thúc tiết học thứ năm của buổi sáng tẻ nhạt. Không gian bỗng nhiên ồn ào khiến tôi choàng tỉnh giấc. Chợt như òa nhận ra, tất cả chỉ là một giấc mơ ảo mộng. Có lẽ đó là hệ quả của buổi tối muộn hôm trước, trước khi đi ngủ, tôi cờ tình cờ lò mò tìm kiếm trên một trang mạng chuyên bán vé máy bay để lướt xem, nhưng rồi lại chẳng lựa mua tấm vé nào cả.

 

 

Rằng là trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình đáp vé máy bay trở ra Bắc để đích thân được tận hưởng một mùa Đông lạnh cắt da của xứ Bắc cùng với cô gái nhỏ xinh tên Linh. Người mà tôi rất mực thương yêu. Người ta bảo rằng, những gì trong giấc mơ đêm về chính là những mong muốn rất có thực mà bạn đã từng nghĩ về. Nhưng tất cả câu chuyện ngọt ngào ấy chỉ là sản phẩm tưởng tượng của giấc mơ mà thôi, tự tay tôi cũng không thể chạm vào được. Và hoàn toàn trở nên bất lực, khi thực trạng, tôi đang ở mãi tận Sài Gòn nắng nóng như đổ lửa vì đương mùa khô. Nơi mà tôi đang ở cách xa Linh cả những dặm dài.Liệu, rốt cuộc, tình yêu của chúng tôi có đủ để vượt qua những dặm dài cách trở ấy không? Xa cách cũng như là một thử nghiệm trong chuyện tình yêu vậy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi ở xa em, tôi như thấy mình yêu em nhiều hơn vậy?

 

 

Này em có biết?

 

2. Chúng tôi là một cặp đôi yêu xa. Đúng kiểu người phương Bắc, người thì ở phương Nam, đang ở cách xa nhau những hàng dài km đường chim bay và rất nhiều những km đường nhớ. Mọi thứ đều rất ổn thỏa, ngoại trừ duy nhất một việc, người yêu thương mình đang ở một phương trời xa lắc. Thỉnh thoảng Vinh vẫn hay hỏi thăm dặn dò tôi kiểu đại loại ân cần thế này: “Dịp nào đặc biệt, em vào thăm anh nhé?!” Lời dặn dò của anh cứ văng vẳng ở đâu đó trong tâm trí tôi. Tôi không dám tự mình hứa chắc chắn, cam kết hay sẽ gặt đầu đồng ý luôn được, mà lòng tôi luôn đinh ninh nghĩ rằng đó là lời mời nghiêm túc và tha thiết của Vinh. Thỉnh thoảng, tôi thấy mình hành xử rõ là ngốc nghếch khi đi dò hỏi thăm: báo giá vé xe lửa, điểm  giá vé máy bay của các hãng hàng không… nhưng tất cả lại đều bị tôi bỏ ngỏ lại đó…

 

Ngày tháng năm dìu dắt nhau qua đi. Những tối tối, tôi online, chăm chỉ trò chuyện với Vinh qua Fb, hỏi han, quan tâm mật thiết, hay những email đầy ắp tâm sự, chia sẻ, những cuộc gọi đường dài... Tất nhiên với những phương tiện truyền thông đại chúng tiện ích đó, chúng tôi có thể dễ dàng như mang mình về lại gần vậy. Dù có là bao xa.

 

Bỗng dưng, có một người xuất hiện trong cuộc đời mình và mọi thứ đổi khác đi bao nhiêu điều mới lạ. Bỗng thấy mình vui vẻ và yêu đời đến tha thiết hơn. Biết cố gắng sống trọn vẹn hạnh phúc từng ngày vì biết rằng ai đó cũng sẽ vui khi thấy mình đang trong trạng thái như thế!

 

 

Mỗi sớm mai tôi thức giấc bên ban công đầy cây xanh hiền hòa, rồi tôi tự pha cho mình tách café cỡ bự loại nhiều sữa ấm nóng, dậy mùi tỏa lan. Hai bàn tay mình bưng cốc café và tôi như nghe rõ cả nỗi nhớ trong mình cứ ăm ắp đầy hệt như cốc café vậy. Rồi tôi với lấy điện thoại gửi một dòng tin đắm ngọt, thủ thỉ với anh ở tận phương xa: “Chúc anh một ngày tốt lành.” Vinh nhắn lại, với một chiếc icon mặt cười toe toét, anh bảo: “Câu này nghe quen quen, nhưng sao mà yêu thương quá chừng!”

 

Khi yêu một người nào đó, điều tuyệt vời nhất có lẽ là mỗi sớm mai bình minh đến ta thức giấc và biết mình đang mong chờ ai đó, và mình sống vui, hạnh phúc vì mình đang có thứ tình cảm rất đỗi chân thật, ấm lành dành cho nhau, thế thôi là biết bao động lực không dưng mà có.

 

Thế rồi, tôi cứ cắc cớ kiểu vẩn vơ trong tâm trí, tự hỏi, sao mình không thử cố gắng vượt qua những cách trở, những dặm dài để đến bên nhau. Khó khăn sao cũng được, gì cũng xong, miễn là được nhìn thấy gương mặt, nụ cười… của nhau. Hoặc để tôi có thể chìa bàn tay ra, nắm lấy đôi bàn tay của Vinh, để rồi chẳng phải nhớ đến nôn nao những ngón tay ấy của anh nữa.

 

 

Đến một lúc nào đó, chẳng còn khó khăn, trắc trở gì nữa, thì hãy cứ nắm lấy tay em thật chặt được không anh? Chỉ cần nắm tay thôi là như bao nhiêu yêu thương đã đong đầy lại sau bao tháng ngày dài xa vắng. Chẳng còn vị gì đọng lại, ngoài những nồng nàn và ngọt ngào khi đôi tim được về gần.

 

Này anh có biết, suốt cả cuộc đời dài rộng này, dẫu có vất cả, chông gai, thử thách cỡ nào, người ta cũng chỉ cần một người luôn đồng hành cùng mình, để san sẻ, chia sớt những đắng cay, ngọt bùi, cùng đôi lời dịu dàng, ủi an. Phải chăng, chuyện tình cảm cũng chỉ dành cho nhau những điều giản dị như thế thôi là đã đủ viết nên câu chuyện tình yêu tròn vẹn rồi!

 

***

Một bữa nọ, khi vô tình ghé ngang qua cửa hàng lưu niệm của chị Yến trên phố Khiết Kỷ, tôi tình cờ trông thấy một em lợn đất vô cùng đáng yêu, màu vàng, nằm ngoan ngoãn trên kệ trưng bày. Tôi chợt nảy ra ý định, chắc chắn sẽ dùng em lợn ụt ịt xinh xắn ấy, để bắt tay vào một kế hoạch vô cùng hay ho sắp tới đây. Kế hoạch ấy có liên quan tới anh (đương nhiên).

 

Buổi tối hôm ấy, tôi viết một email dài cho Vinh, kể về ý tưởng em lợn đất. Chắc có lẽ khi đọc những dòng ấy, có thể (biết đâu) anh sẽ phì ra cười, hoặc đại loại (theo cách tôi tự tưởng tượng ra) anh sẽ nghĩ tôi là một đứa trẻ nít ngố tệ mất thôi!

 

"Anh có biết không? Em đang nuôi một chú heo đất với chức năng chuyên dụng là để dành dụm tiền tiết kiệm."

 

Đó là một trong những việc đầu tiên em đã thực hiện cho những dự định dịch chuyển về với người mình yêu thương. Rồi em sẽ xốc balo lên và đi vào Sài Gòn xa xôi, cách em cả 1154km đường dài, bằng tấm vé được mua bằng chính những đồng tiền mà em chắt góp. Em thầm nghĩ, chắc chắn là nó sẽ đem lại cho em những niềm vui mới lạ không ngờ và cả hạnh phúc vô bờ.

 

Em đã và đang nuôi em heo đất đó. Thỉnh thoảng, em bỏ vô đó vài đồng tiền lẻ còn sót lại trong túi. Hôm nào rủng rỉnh có tiền nhuận bút từ bài viết nào gửi về hay có mấy người thương của em bỗng dưng hào phóng cho tiền tiêu vặt, dôi dư ra, em sẽ bỏ “no” em ấy hơn một chút. Cứ như thế, một chút mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng… với hy vọng bé nhỏ là em ấy sẽ béo lên từng chút một. Em thống nhất gọi đó là bỏ ống yêu thương.

 

 

---

Nguồn: Sưu tầm.

Thực hiện: Nhím Xù, Vy Cầm. 

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Phununews

Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!

“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”

Youtube

Facebook Fanpage

1