Hồn về trong gió - Phần 9

Thể hiện : Thu Trang
Tác giả : Nguyễn Ngọc Ngạn
02-03-2017
  0   1356

Dưới ánh trăng mờ ông Phú nhìn thấy hai cái bóng trắng , hai mẹ con dắt nhau ở cuối sân, lầm lũi đi ra ngõ. Ông giật tay bà Phú , chỉ ra cổng và hoảng hốt kêu :

 

− Chúng nó kia kìa , thấy không ? Bà....bà có thấy hai mẹ con nó không ?

 

Bà Phú lắc đầu , giờ này bà Phú cũng mơ hồ đoán rằng hồn ma hai mẹ con về chọc ghẹo chồng bà, nhưng đồng thời bà cũng tin rằng có thể tâm trí chồng bà khủng hoảng trầm trọng cho nên có ít chiết ra nhiều. Người hoảng loạn thì rất dễ thấy ma , bởi nhìn thấy gì cũng tưởng là ma , bà chán nản nói :

 

− Tôi có thấy cái gì đâu !

 

Bà vừa dứt lời thì ngoài cổng có chó tru lên thảm thiết , rồi gầm gừ sủa vang rồi cứ thế xa dần , nhỏ dần , cho đến khi im hẳn trả lại sự yên tỉnh cho màn đêm. Ông Phú run run nói :

 

− Chúng nó đấy , mẹ con chúng nó đấy !

 

Vào bếp , ông Phú bưng cái gáo đựng nước mưa tu ừng ực rồi ông lắc đầu mệt mỏi bảo vợ :

 

− Bà ơi , chắc phải bán bỏ căn nhà này đi chỗ khác bà ơi !

 

Bà Phú gạt phắt đi :

 

− Cái gì ? Mồ mả tổ tiên của ông ở cả đây mà, bán nó sao được ? Với lại nếu quả thực ông thấy ma đó , thì ma đi theo người , ông đi đâu cho thoát ?

 

Đối với ông Phú lúc này thì mồ mả tổ tiên cũng không còn quan trọng nữa , và căn nhà đồ sộ này ông cũng chẳng thấy tiếc chút nào vì ông sợ quá mức rồi. Đi đâu cũng được , miễn là hai cái bóng trắng kia đừng rượt theo quấy phá ông , ông lắc đầu bảo vợ :

 

− Tôi không ở đây được nữa , nhà này bây giờ là nhà ma. ở với ma làm sao được ?

 

Bà Phú tội nghiệp bảo chồng :

 

− Thôi hay là như vầy đi, ông sang ở tạm bên thằng Long vài hôm xem sao ?

 

Bà Phú đưa đề nghị này là một sự bất đắc dĩ vì sợ chồng khủng hoảng quá mà kiệt sức , chứ trong thâm tâm bà không muốn mang phiền toái sang nhà con trai. Vợ chồng nó bận buôn bán lại vướng hai đứa con còn nhỏ. Chồng bà qua đó rồi cả đêm cứ kêu thét lên như thế này thì chỉ làm khổ con trai và hai đứa cháu nội mà thôi. Riêng ông Phú thì gật đầu đồng ý ngay :

 

− Ừ , để tôi sang ở bên thằng Long , chứ ở bên đây chắc tôi chết mất !

 

Bước sang ngày thứ ba, ông Phú hốc hác thấy rõ. Hai đêm thức trắng , ban ngày cố ăn một hai bát cơm mà nuốt không vào , người ông phờ phạc , hai mắt trũng sâu , mất hết thần khí. Bước đi lảo đảo như sẳn sàng quỵ ngã bất cứ lúc nào. Với ông bây giờ ngày đi quá nhanh , cứ đến lúc mặt trời lặn là ông bắt đầu lo sợ. Bà Phú bảo cái Nhàn chạy đi gọi Long để bàn cái việc đón ông Phú sang ở tạm bên ấy , nhưng hôm ấy Long lên tỉnh chưa về , còn bà Phú và thằng Hoành thì qua nhà cô con gái thứ hai là Kim vì tin vào luật vay trả cha ăn mặn , con khát nước, nên bà rất lo cho hai cô con gái.

 

Ở nhà một mình , ông Phú đăm chiêu đi tới đi lui trên sân gạch. Chợt nghe tiếng quạ kêu trên nhành cây xoan , ông giật mình ngẩng lên , vẫn con quạ đen đậu chỗ cũ nhìn ông như thách thức , ông lượm cục đất ném lên , nó kêu mấy tiếng oai oán và bay vụt đi. Một lúc sau tình cờ ngó lại , ông vẩn thấy nó đậu ở chổ cũ. Ông bực mình lắm , nhưng cố lờ đi, không thèm để ý đến nó nữa. Ông thơ thẩn đi ra đi vào , cả ngày chỉ hút thuốc lào và uống nước trà , cơm canh nuốt không vô.

 

Bên ông chỉ có con mèo đen làm bạn đồng hành , không rời ông một bước. Buổi trưa ông ra nằm trên cái võng căng ở đầu nhà , con mèo cũng nhảy lên nằm gọn trong lòng ông. Cách đầu nhà khoảng 20 thước , có cái ao nhỏ mà diện tích chỉ bằng hai chiếc chiếu , ông đào cũng cả chục năm để thả cá giống. Con mèo đang nằm trên bụng ông bỗng nhe răng gầm gừ rồi thét lên và phóng vọt lại phía cái ao. Ông Phú giật mình xoay người , té bịt xuống đất , ông run rẫy nằm yên nhìn con mèo đen đang vùng vẫy gầm thét dù chẳng thấy ai bên cạnh nó.

 

 

Ông biết hồn ma của hai mẹ con đang ở đó , chỉ cách ông 20 bước , và con mèo trung thành của ông đang gắng sức ngăn cản hai bóng ma không cho tiến về phía ông. Ông toát mồ hôi muốn vùng dậy chạy vào nhà , nhưng không ngồi dậy nổi. Bỗng con mèo rớt xuống ao, nó cố gắng vùng vẫy ngoi lên , nhưng rõ ràng có những bàn tay vô hình dìm nó xuống , khiến nó cứ ngoi lên lại chìm xuống , rồi chỉ trong khoảnh khắc con mèo bị ngộp nước , không cử động được nữa.

 

Ông Phú nằm im khá lâu , sợ hãi quá không đứng dậy nổi. Con mèo của ông đã chết đuối dưới ao. Tim ông thắt lại , mồ hôi vã ra đầy người, ông vừa tiếc con mèo , vừa sợ cho chính mình. Mấy phút sau ông mới vịn tay vào cột nhà đứng dậy , ông mở to mắt , từ từ tiến lại bờ ao khom người vớt xác con mèo lên , rồi thơ thẩn bước những bước không hồn vào ngồi trền cỏ dại. ông mệt mỏi cất tiếng gọi :

 

− Thuần ơi , Thuần ơi Thuần !

 

Ông gọi hai ba tiếng , chị người làm mới nghe thấy chạy lên , chị hốt hoảng nhìn con mèo ướt đẫm nằm chết bên cạnh ông. Mèo có sức khoẻ dai dẳng, ở nhà quê muốn giết mèo chỉ có cách trấn nước , chị người làm ngơ ngác hỏi :

 

− Ối giời ơi, ông ơi , sao ông giết con mèo hở ông ?

 

Ông Phú buộc miệng đáp :

 

− Tao có giết nó đâu ! Ma giết chứ không phải tao giết !

 

Chị người làm trố mắt nhìn ông vì chẳng hiểu ông nói gì. Chị đứng tần ngần một lúc rồi nói:

 

− Trời ơi ! Không có con mèo thì chuột nó tha hồ mà lộng hành. ông ơi ! Con đem.... con chôn con mèo ông nhé ?

 

Ông Phú lơ đãng :

 

− Ừ ! Đem chôn đi.

 

Từ đó cả ngày ông thơ thẩn như kẻ mất trí. Đi tới đi lui trên hè , nói lảm nhảm những câu vô nghĩa. Mất con mèo ông cảm thấy như mất một người bảo vệ an toàn, hồn ma giết được con mèo thì cũng có thể giết được ông. Nhớ lời vợ dặn , xế chiều ông lại ra nghĩa trang phía sau nhà , thắp nhang khấn vái và chuẩn bị đi ngủ sớm để lấy sức. người cứng đầu tới đâu , gặp lúc nguy khốn , cũng phải bám víu vào lời cầu nguyện.

 

Bà Phú trước khi sang nhà con gái đã dặn ông :

 

− Ở nhà ông cứ đi ngủ sớm đi nhé. Tôi sang cái Kim một lát rồi tôi về ngay.

 

Ông cũng có ý định đi ngủ sớm vì ông nghiệm ra rằng hồn ma chỉ quấy phá ông vào lúc gần sáng. Trưa nay cụ lang Triệu đã đến bắt mạch , cắt cho ông bảy thang thuốc bổ và dặn ông nên ngủ sớm để lấy sức vì khi thiếu ngủ , người ta dễ sinh ra hoảng hốt. Ông Phú nói gì thì nói , cụ lang Triệu dứt khoát cũng không tin là có ma mà chỉ quả quyết là cơ thể ông suy nhược quá , nên bị những cơn ác mộng làm khổ trong giấc mộng. Cụ bảo :

 

− Ma với quỷ ! Toàn là những chuyện hoang đường , tôi năm nay đã ngoài 70 , chưa biết mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao ? ông cứ ăn ngủ điều độ cho lại sức , ma nó thấy ông cũng phải bỏ chạy.

 

Ông Phú bực lắm nhưng đành chịu vì không làm sao chứng minh được. Ông cũng mong là cụ lang nói đúng , chứ tình trạng này kéo dài thì sớm muộn gì ông cũng sẽ chết gục vì kinh sợ hoặc kiệt sức.

 

Còn tiếp....

 

----------

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn

 

Thực hiện chương trình: Thu Trang nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 6

Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến. Và chính Xuyến chớ không phải Hường, mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra.

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 5

Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lạt bị vướng vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng nhẹ tênh,...

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 4

Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lui mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương. Một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt!

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 3

Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng... Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường, nên...

Giọng đọc: Thu Trang

Nàng hầu trẻ - Phần 1

Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà cũng không đủ.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Quỷ

Truyền thuyết ma trùng - Phần 5

Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 4

Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 3

- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...

Youtube

Facebook Fanpage

1