Kết nối yêu thương: Những ngày cuối năm, ai còn nhắn nhủ điều gì?
Tạm cất lại những khoảnh khắc năm cũ, mỗi người sẽ đón chào 365 ngày phía trước với hành trình của riêng mình. Mỗi ngày trôi qua là món quà tạo hóa ban tặng cho con người, nên trân trọng từng ngày cũng là cách...
Những ngày cuối năm trời chuyển lạnh, có chút mưa. Nhìn tờ lịch cuối cùng của năm, tự dưng thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn. Chắc hẳn ai đó cũng sẽ giật mình thảng thốt, sao thời gian qua nhanh thế…

Cuộc sống vốn dĩ là một dòng chảy, cứ thế trôi đi trong bộn bề những lo toan thường nhật. Dường như chỉ đến những ngày gần hết năm, người ta mới có cảm giác khựng lại, có chút tiếc nuối, vấn vương những tháng ngày cũ. Có những người thỉnh thoảng gặp lại, vẫn câu hẹn quen thuộc “hôm nào cà phê nhé”. Rồi cái “hôm nào” ấy cứ trôi tuột qua, thoảng có nhớ lại thì tự bào chữa cho mình, để khi khác vì tháng rộng ngày dài gặp lúc nào chẳng được. Có những việc đã tự cho vào mục cần làm ngay như: đưa bố mẹ đi chơi xa cuối tuần, chở ông bà đến thăm người bạn cũ đã lâu không tin tức, vậy mà có chuyện đột xuất đành gác lại, cũng vẫn là câu quen thuộc “để lúc khác”… Một lúc nào đó, chợt nhận ra người ta nói đúng, thời gian không đợi chờ ai cả. Đó là khi thảng thốt nhận tin một người quen vừa mất, chợt lặng đi vì nhớ lại lời hẹn “hôm nào gặp nhé” vẫn chưa thực hiện được. Đó là khi ngồi tĩnh lặng một mình, thấy còn nhiều việc dang dở, ước thời gian dài thêm để làm được chuyện này chuyện nọ cho trọn vẹn. Đó còn là khi chợt thấy điểm trên đầu vài sợi tóc bạc, đôi nếp nhăn ngay khóe mắt, mới thấy rõ màu thời gian hiển hiện..

Ngày cuối năm, lắng nghe những âm thanh cuộc sống với cảm xúc vui buồn bất chợt. Bận rộn, hối hả, tất bật, lo toan… nhưng chắc hẳn ai cũng có những giây phút lắng đọng để nhìn lại phía sau. Khi nhìn những nấc thời gian cuối cùng chầm chậm trôi, có lẽ người ta sẽ sống chậm hơn một chút, bao dung hơn một chút để nhận ra cuộc sống này còn quá nhiều thứ để yêu thương. Thời gian có thể khắc nghiệt, nhưng nó cũng là liều thuốc chữa lành mọi vết thương…
Như những ám ảnh về cơn lũ dữ - tất cả rồi cũng qua, còn đọng lại là tình người.
Như thế giới những ngày cuối năm với những biến động khôn lường, nhưng trong thời khắc chào đón năm mới, mọi thứ dường như tạm lắng lại, để con người xích lại gần nhau hơn…

Tạm cất lại những khoảnh khắc năm cũ, mỗi người sẽ đón chào 365 ngày phía trước với hành trình của riêng mình. Mỗi ngày trôi qua là món quà tạo hóa ban tặng cho con người, nên trân trọng từng ngày cũng là cách sống hạnh phúc…
Nguồn VOV
Kết nối yêu thương: Người nói vô tâm, người nghe lại để tâm
Phụ nữ vốn nhạy cảm, những lời bạn nói ra rồi quên mất nhưng cô ấy sẽ sống để dạ chết mang theo và luôn dằn vặt về điều đó.
Kết nối yêu thương: Sẽ không còn cánh cửa nào cho một sự quay lại nữa, vì em đã chính thức buông xuôi...
Cuộc đời nghiệt ngã và vô tình là thế. Cứ những thứ gì ta muốn, ta sẽ có, nhưng không phải lúc đó, lúc ta cần nó, mà là trước khi ta mất nó, hoặc sau khi ta để nó bình thản ra đi.
Kết nối yêu thương: Có những ngày, em đã thôi không còn đau lòng khi nghĩ về anh nữa...
Em đã từng nghĩ anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em đã từng yêu anh đến mức thay đổi cả bản thân mình chỉ để hợp với anh. Em đã từng khóc đến điên dại ngày anh nói chia tay.
Kết nối yêu thương: Lãng quên nhau không hề dễ, nhưng ai rồi cũng sẽ ổn cả thôi
Mất một ai đó cũng là một bài học lớn để dạy cho chúng ta cách gượng dậy, bước tiếp, và tự tin đi trên cuộc hành trình riêng của mình.
Kết nối yêu thương: Nếu yêu thương không đủ níu giữ nhau thì phải chấp nhận chia ly thôi
Người ở lại và người ra đi, chẳng ai có thể đong đếm nỗi đau trong trái tim họ đang âm ỉ, bởi dù là yêu nhau trong một thời gian dài hay trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì cả hai cũng đã từng coi nhau là cả thế giới...
Kết nối yêu thương: Nếu chẳng thể quên nhau, thì thôi xin mình cứ nhớ...
Với em, anh mãi là một phần kí ức, em không xóa bỏ, không tô đen, không hậm hực, không ghét bỏ… Em chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, rồi cất vào một ngăn kí ức.
Kết nối yêu thương: Mùa chia sẻ, mùa nhớ, mùa yêu
Có những ngày rất mưa. Còn anh thì rất nhớ. Nhớ những đêm hoa sữa rơi đầy. Bàn tay em nhỏ ướp đầy hương hoa. Anh ngơ ngác nhìn ngỡ em là tinh khôi.
Kết nối yêu thương: Chờ anh nhé!
Em mang trong mình những cảm xúc không tên. Một thoáng mông lung, mơ hồ và sâu thẳm. Không ồn ào, không rạo rực mà dịu nhẹ thanh bình như chính hồn thu vậy.
Nghe Nhiều Nhất
-
Khủng hoảng tuổi 30, ai mà chả có!
-
Ứng xử thông minh: Làm sao ứng phó khi bị...
-
Làm sao để quên đi một người bạn từng yêu?...
-
Vì sao phụ nữ hiện đại ngày càng trở nên...
-
Bí quyết giữ cho tình yêu luôn tươi mới và...
-
Nhận lỗi về mình là bí quyết giúp gia đình...
-
Người có vận số tốt và hậu vận thành công,...
-
Chẳng phải đồ hiệu, xe sang, đàn ông 'tặng' bạn...
-
Nếu ai đó ‘muốn tốt’ cho bạn nhưng lại khiến...
