Kết nối yêu thương: Yêu thương xa vời
Em chấp nhận buông tay để anh tìm một hạnh phúc mới.
Anh à! Cho em một lần được gọi người em yêu thương một tiếng anh, một lần thôi cũng được nha anh. Đáng lẽ là em đã phải buông tay anh ra từ rất lâu rồi phải không anh? Tại em thôi, tất cả là do em không đủ bản lĩnh, không đủ can đảm để từ bỏ mà người mà em đã yêu bằng cả trái tim. Quen nhau gần 2 năm nhưng em chỉ mới bắt đầu yêu anh chỉ vài tháng, đáng lẽ em và anh đã có một tình bạn thật tốt phải không anh và đáng lẽ ra em đã không yêu anh, người sinh ra không phải dành cho em.
Bắt đầu đã là một sai lầm thì càng tiếp tục lao theo thì sai lầm đó không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Khi em nhận ra mình đã yêu anh thì em không còn đủ sức để ngăn cản vì trái tim em không còn là của riêng em nữa. Không biết em đã khóc bao nhiêu lần vì anh và em cũng không hiểu vì sao mình lại có đủ sức chịu đựng được những gì đã xảy ra nữa, em chấp nhận âm thầm đi bên cạnh anh như một cái bóng, trong khi người yêu cũ của anh, người mà anh nói với em không còn tình cảm gì hết lại đường hoàng bên cạnh anh làm bạn gái của anh. Anh! Có bao giờ anh nghĩ tới cảm giác của em không anh? Cảm giác khi nhìn thấy anh đi bên người ta, em không thể nào diễn tả được, mọi chuyện đến với em bất ngờ quá em không suy nghĩ được mình phải làm gì, đầu óc em trống rỗng và em chỉ biết khóc mà thôi... Em cắn răng chịu đựng mọi chuyện chỉ vì em quá yêu anh, em sợ mất anh, sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em, sợ cảm giác một mình, sợ không còn nhìn thấy anh nữa... Em thấy sợ lắm. Em mù quáng, em ngu ngốc, em cứng đầu, em cố chấp, em yếu đuối, em nhu nhược... Em chấp nhận.
Anh biết không, em có hàng ngàn, hàng vạn điều muốn nói cùng anh, muốn anh hiểu rằng em cần anh đến như thế nào nhưng giờ đây tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi phải không anh? Em biết những tâm sự của em lúc này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn muốn viết cho vơi nhẹ lòng mình... Vì sợ mất anh nên chưa bao giờ em có đủ can đảm hỏi anh "Em là ai? Là gì trong trái tim anh?". Nhưng giờ thì em biết rồi, em biết rất rõ em chỉ là một phút yếu lòng, là một sự thương hại của anh.
Em chấp nhận buông tay, lần này là thật sự chúng ta đã nói với nhau rất rõ ràng rồi phải không anh, dù rất khó nhưng em sẽ cố gắng không phiền tới anh, không buồn, và không khóc trước mặt anh nữa. Anh biết không khi yêu ai đó chân thành thì dù cho có đau khổ thì tình yêu đó vẫn không bao giờ mất đi,... và em cũng vậy, em yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh, dù anh là người mang lại cho em những giọt nước mắt, những nỗi đau, người làm cho trái tim em tan nát. Em cũng là con gái, em cũng yếu đuối lắm anh biết không, em cũng cần lắm bàn tay của anh che chở nhưng anh đã không làm điều đó với em.
Em đã bước vào cuộc đời anh một cách âm thầm thì bây giờ em cũng sẽ bước ra khỏi đó một cách âm thầm, âm thầm lặng lẽ giống như em đã yêu anh vậy. Em muốn dùng nỗi đau nào đó để quên nỗi đau ở trái tim, em tự hành hạ bản thân mình nhưng tất cả làm em đau đớn, em vẫn không quên được anh...
đã yêu anh thì em không còn đủ sức để ngăn cản vì trái tim em không còn là của riêng em nữa. Không biết em đã khóc bao nhiêu lần vì anh và em cũng không hiểu vì sao mình lại có đủ sức chịu đựng được những gì đã xảy ra nữa, em chấp nhận âm thầm đi bên cạnh anh như một cái bóng, trong khi người yêu cũ của anh, người mà anh nói với em không còn tình cảm gì hết lại đường hoàng bên cạnh anh làm bạn gái của anh. Anh! Có bao giờ anh nghĩ tới cảm giác của em không anh? Cảm giác khi nhìn thấy anh đi bên người ta, em không thể nào diễn tả được, mọi chuyện đến với em bất ngờ quá em không suy nghĩ được mình phải làm gì, đầu óc em trống rỗng và em chỉ biết khóc mà thôi... Em cắn răng chịu đựng mọi chuyện chỉ vì em quá yêu anh, em sợ mất anh, sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em, sợ cảm giác một mình, sợ không còn nhìn thấy anh nữa... Em thấy sợ lắm. Em mù quáng, em ngu ngốc, em cứng đầu, em cố chấp, em yếu đuối, em nhu nhược... Em chấp nhận.
Anh biết không, em có hàng ngàn, hàng vạn điều muốn nói cùng anh, muốn anh hiểu rằng em cần anh đến như thế nào nhưng giờ đây tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi phải không anh? Em biết những tâm sự của em lúc này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn muốn viết cho vơi nhẹ lòng mình... Vì sợ mất anh nên chưa bao giờ em có đủ can đảm hỏi anh "Em là ai? Là gì trong trái tim anh?". Nhưng giờ thì em biết rồi, em biết rất rõ em chỉ là một phút yếu lòng, là một sự thương hại của anh.
--------------
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...