Khi bạn thân thành người yêu [NTCX số 19]
Bởi vì giữa hàng vạn con người trên thế gian này, chúng ta cũng chỉ có thể tìm được cho mình một hai người bạn thân mà thôi; nên nếu người ấy có thể trở thành bạn đời của ta thì quả thật vô cùng...
Mời các bạn lắng nghe chương trình Năm tháng cảm xúc số 19 với chủ đề Khi bạn thân thành người yêu:
Lời ngỏ
Giờ tan ca, đường phố cũng vừa ráo hoảnh sau trận mưa chớp nhoáng. Trời về tầm sẩm tối mùa này khoác lên mình thứ màu cam sậm làm đậm thêm chút ửng đỏ của hoàng hôn cuối ngày. Tiết trời dịu hẳn đến vài ba độ nhấn nhá thêm ít vị se se.
Hít một hơi thật sâu cái mùi sau mưa hiếm hoi trộn lẫn ít mùi hoàng hôn chớm thu, nó kéo nhẹ chiếc áo khoác mỏng, khẽ nhún vai rồi rảo bước theo con đường quen thuộc từ cơ quan về nhà. Nếu không vì thứ tiết trời thi thú như vậy, chắc chắn nó đã chẳng để đôi chân phải mệt mỏi thêm sau một ngày chạy sự kiện đến phờ phạc người như thế. Nhưng trách sao được, nó mà, tâm trạng vui buồn theo mưa nắng,… và ai khiến lúc này nó đang vui cơ? Nên là, đi bộ về nhà cũng phải thôi, cũng đáng thôi.
Quãng đường đi về gần ba cây số, qua hai bờ hồ, vài cây cầu đi bộ và những dải vỉa hè rộng thênh thang. Từ ngày chọn được tuyến đường êm ái này, nó nghiện đi bộ tới chỗ làm hẳn. Cảm giác được chạm hơi gió hồ ban sớm, bắt kịp những thứ mùi dân dã đầu ngày và được lang thang một mình một phố lúc mấy cửa hàng lớn dọc đường còn chưa mở cửa,… khiến chặng đường hơn bốn mươi phút rảo chân của nó dường như ngắn lại. Chưa kể việc cất bước trên phố vắng trong nhạc nền nhẹ nhàng bật lớn hết công suất từ tai nghe cũng kéo nó đến gần hơn với hàng tá cảnh lung linh trên phim Hàn nó thường mơ tới. Và giấc mơ cuối cùng, điều ngớ ngẩn mà nó vẫn thường nhắc đi nhắc lại với Kiên – tên bạn thân chí cốt gần chục năm nay, chính là hai chữ “nhỡ đâu…” Phải, nhỡ đâu có một ngày trên con đường siêu đẹp đó, nó sẽ đâm sầm vào một chàng hoàng tử nào đó, một cách nghiêm túc. Hẳn là cũng đáng để đổ ít mồ hôi.
…
Rẽ vào hàng kem quen thuộc bên đường ngay dưới chân cây cầu vượt đẹp nhất phố, nó gọi một cây ốc quế đặc biệt, siêu cao như để tự thưởng cho một ngày vất vả hiệu quả của mình. Năm nào cũng vậy, thực ra là mùa nào cũng vậy, chỉ cần có gió về hay nhiệt độ chỉ cần giảm đi đôi chút, là cơn thèm kem của nó lại trỗi dậy không tài nào kiềm lại được. Dù có bị mắng không biết bao nhiêu lần vì cái tội trốn đi ăn kem trời lạnh, báo hại Kiên phải liên tục thuốc thang cho nó gần tháng trời, cứu cánh cho những trận ho liên miên không dứt, nó vẫn không thể ngừng việc lén lút tận hưởng thú vui đầy ngược đời này.
Thực sự thì nó cũng chẳng hiểu tại sao có thể chơi được với Kiên lâu đến thế. Gia trưởng, khó tính, siêu áp đặt. Thật chẳng còn tính từ nào dễ chịu hơn để nói đỡ cho tay bạn thân cứng đầu này của nó, đặt dấu hỏi to đùng cho thứ tình cảm gần mười năm về trước nó dành cho cậu bạn khó ưa này. Người như thế, con gái nhà người ta chạy xa cả chục mét rồi. Ấy vậy mà nó còn thích người ta được, còn tỏ tình được, rồi lại còn chấp nhận bị từ chối và chỉ làm bạn thân được. Hoặc là gu của nó quá lạ… hoặc là nó được trời phú cho sức chịu đựng siêu việt hơn người. Dù là gì thì thật chẳng biết nên vui hay nên buồn cho nó. Thôi thì chắc cũng nên mừng, vì nghiễm nhiên nó có thêm một xe ôm kiêm bác sĩ, bảo kê, quỹ ngân hàng dự phòng, thợ sửa chữa trùng tu nhà cửa cao cấp,… và hàng tỉ vai trò khác trong một tay bạn thân.
Thích thú với cái suy nghĩ thú vị vừa vụt qua đầu ấy, hình như nó nhảy chân sáo lên cầu một cách vô thức, hình như còn nghêu ngao hát, hình như còn cười rất ngô nghê… Nó không nhớ chính xác đã làm những trò ngớ ngẩn gì trong mấy bước chân bước lên cầu đó, chỉ biết rằng lúc nó đang mải vui với cây ốc quế thơm lừng thì… nó thấy Kiên. Phải. Nó thấy Kiên, đang đứng ngay giữa cầu, loay hoay làm gì đó với la liệt hoa hồng dưới chân. Dĩ nhiên, lúc đó Kiên đã dừng mọi thứ đang làm lại chỉ để… lườm nó. Cái nhìn sắc như đinh xuất hiện ngay tắp lự ngay khi vừa nhìn thấy nó, hay chính xác hơn là nhìn thấy cây kem trên tay nó.
Nó quay vội đi, rón rén, toan chạy xuống cầu kiếm đường khác để tránh cơn thịnh nộ của Kiên. Dù yêu quý cậu bạn này đến mấy, nó thật cũng không thích nghe càm ràm mãi mấy bài ca quen thuộc về giữ gìn sức khỏe và sống có chừng mực chút nào.
- Bean! – Kiên gọi giật nó lại bằng cái “nickname” cậu tự đặt cho nó từ ngày mới chơi với nhau. Thứ giọng đanh thép khiến nó chững người lại, chẳng dám di dịch thêm nửa bước.
Kiên chạy lại phía nó, ngó xuống nhìn khuôn mặt sợ sệt, nhăn nhó đầy tội lỗi của nó rồi hỏi:
- Làm gì thế? Chạy đi đâu?
- Đi trả kem. Chưa ăn tí nào đâu. Thề.
- Linh tinh! Trả người ta đánh cho, lại mất công tôi tha về.
– Kiên vừa nói vừa gõ đầu nó, rồi trả lại cho nó nụ cười kiểu của người lớn dành cho một đứa con nít ngốc xít, đầy thông cảm.
– Thôi. Ăn đi. Đã ai làm gì đâu mà cuống hết cả lên. Hôm nay chưa lạnh lắm. Không rảnh để mắng đâu.
- Oh. Biết rồi. – Nó bĩu môi, lén giơ nắm tay phía sau lúc Kiên quay đi rồi quay về phía thành cầu tận hưởng thú vui ngắm thành phố từ trên cao và tiếp tục vui vẻ với cây kem đang ăn dở.
Kiên tiến về phía đám hoa hồng đang ngổn ngang, tiếp tục bày bày, xếp xếp thành một vòng trái tim đủ lớn để chứa hai người. Số hoa còn lại được đặt ngay ngắn thành hai hàng dọc hai thành cầu. Đám hoa hồng vẫn còn vương nước. Ánh sáng đèn đường rọi qua làm ánh lên thứ khung cảnh đầy lãng mạn. Ít gió mới sau mưa. Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ điện thoại của nó. Tất cả tạo ra không gian tuyệt hảo cho một cuộc tỏ tình.
Nó tựa vào thành cầu, vừa nhâm nhi cây kem, vừa nhìn cậu bạn của nó với ánh mắt đầy tò mò. Nhịp tim nó tăng lên đáng kể. Không tính đến việc Kiên vừa làm vừa nhìn nó cười đầy bí hiểm, chỉ riêng việc duy có mình Kiên biết được tuyến đường cuốc bộ đi làm về của nó, chỉ mình Kiên biết nó thích đi qua cây cầu này thay vì đi bộ sang đường ngay từ đầu phố cho gần, rồi giờ thì lại bày trò rải hoa hồng trên cầu như này, thật dễ để người ta hiểu lầm rằng màn tỏ tình này sẽ dành cho nó – một tương lai mà đến nằm mơ nó cũng chẳng bao giờ dám mơ lại sau lần tỏ tình hụt rất lâu trước đây, khi Kiên nói chỉ muốn làm bạn thân với nó. Thậm chí, nó còn nhớ rõ như in một lần ngà ngà say cách đây vài năm, Kiên còn chắc như đinh đóng cột với đám bạn rằng dù trời có sập xuống hay thế giới chỉ còn nó và Kiên, chắc chắn hai đứa nó cũng chỉ là bạn thân mà thôi.
Nhưng dù sao thì tim nó cũng đã trót đập rồi, đầu nó cũng đã trót nghĩ rồi, cũng đã trót mơ mộng rồi, chẳng thể nào ngừng nuôi hi vọng được. Thật tình…
Không nén nổi tò mò, nó thả vội viên kem cuối cùng vào miệng rồi chạy về phía cậu bạn thân, hỏi tiếng được tiếng mất, đầu và tay không ngừng lúc lắc cho tan cái vị lạnh thấu óc với viên kem to đùng ngập miệng.
- …ày, ông …ang …àm …ì …ế?
Kiên lườm nó. Nó vừa nuốt kịp xong viên kém, liếm môi cười trừ, vỗ vai cậu bạn rồi hỏi lảng đi.
- Ông đang làm gì thế?
Kiên thở dài với điệu lắc đầu bất lực quen thuộc với nó rồi nói:
- Mai tôi định tỏ tình với một em ở đây, mà đang không biết con gái mấy bà thích kiểu như thế nào…
- Ai? Em nào? Chuyện tày trời vậy mà ông giấu cả tôi hả? Gì kỹ vậy?
- Bí mật! Lúc nào xong rồi tôi giới thiệu với bà. Chưa đâu vào đâu kể làm gì. Thôi. Tư vấn đi xem nào. Trông như này được không? Sến quá không?
Nó lặng đi. Dĩ nhiên rồi. Ai bảo lỡ nuôi thêm tí hi vọng cơ. Giờ thì lặng đi là đúng rồi. Chẳng còn phản ứng nào khác hợp lý hơn cả. Không lẽ đứng khóc ngay lúc đó. Nó đâu còn trẻ con đến thế.
Đôi lúc nó tự hỏi: “Liệu đã từng bao giờ nó ngừng thích Kiên chưa?”, “Tình bạn thân này phải chăng chỉ là vỏ bọc để nó được ích kỷ giữ Kiên bên mình lâu hơn chút nữa?”, “Rồi sẽ có ai hơn Kiên chứ?”,… Nó luôn nghi ngờ điều đó. Chắc sẽ chẳng bao giờ.
Việc giữ cho con tim nó luôn ổn định khi ở cạnh Kiên vốn đã là điều cực kỳ khó khăn những lúc bình thường. Mỗi lần có tin đồn nổi lên về việc Kiên có bạn gái, hay chỉ đơn giản là có bạn tán tỉnh ở lớp rồi sau này là trên công ty,… là mỗi lần tim nó đau thêm một nhịp, hằn thêm một vết thương, dù nhẹ thôi, nhưng vẫn xót.
Tuy nhiên, dù sao thì mọi câu chuyện những lúc đó cũng chỉ dừng lại ở lời đồn. Gần 10 năm làm bạn với Kiên, may mắn vẫn luôn mỉm cười với nó vì Kiên chưa từng rung động với bất kỳ cô nàng nào cả. Vậy mà đến bây giờ, chính miệng Kiên nói rằng sắp tỏ tình… với một em. Đúng. Là “em”, không phải là “bạn”… vậy thì dĩ nhiên không phải nó.
- Hôm nay tôi chuyển phát nhanh quà đến nhà em ý rồi. Bà nhớ cái váy hôm trước tôi chở bà đi làm về mà bà rú lên khen đẹp không? Tôi nghĩ chắc là hợp. Với cả tôi tìm được chỗ đặt đôi giày như trong phim hôm bà khoe ý. Con gái mấy cái đấy chắc cùng sở thích, nhỉ?
Hẳn rồi. Nào có cần đến nó tư vấn nữa. Lại còn ôm sở thích của nó đi tặng gái cơ mà. Rõ là lãi đủ đường. Giờ thì nó không biết nên dồn cảm xúc cho con tim đang hằn thêm vết xước hay cho cái đầu đang nóng như lửa lúc này nữa. Nó chỉ muốn gào lên với Kiên rằng “Một khi con gái khoe những thứ đó nghĩa là muốn người vô tình nghe được câu đó mua tặng thôi, đồ đại ngốc!!! Tại sao lại có thể vô tư đem những thứ đồ nó khao khát đó đem tặng đứa con gái khác. Chí ít ra muốn tặng thì tìm thứ khác mà tặng, để lại thứ đồ nó thích cho nó tự mua cũng được. Đồ vô tâm này. Tôi hận!!!...” – Hàng loạt những suy nghĩ tức tối ào ạt tràn qua đầu nó. Thực sự nó chỉ muốn đứng dậy, đánh cho Kiên một trận cho hả cơn tức tối rồi bỏ về ngay tắp lự. Hậm hực chứ. Ấm ức chứ. Thật bất công mà.
Ấy vậy rồi, bằng một cách kỳ diệu nào đó, nó vẫn bình tĩnh vẽ lại cho Kiên bức tranh nó từng mơ về một màn tỏ tình lãng mạn hoàn hảo trên cầu đi bộ. Ừ. Nó có một bộ sưu tập các màn tỏ tình dễ thương cất rất kỹ trong máy tính và sổ tay mà. Ưu ái tặng cho câu bạn thân một tập thôi thì cũng là quà mừng cho lần đầu cậu biết yêu. Dù chẳng hiểu nó đào đâu ra thứ lòng vị tha đáng ghét này nữa.
- Haizzz… Đây. Bỏ cái tim này đi. Sến chết. Xếp hoa thành chữ “Be mine?” thôi. Rồi hai đứa đứng trong dấu chấm của cái dấu hỏi này được rồi. Làm gọn gọn tí. Đứng cho sát nhau. Bốn bàn chân chứ mấy. Còn lại ôm nhau là vừa rồi. Ông xếp rộng tim rộng thế này thì đứng nắm tay xoay tròn trong này à?
- Ừ. Cũng đúng.
- Mấy cành bên thành thì để chéo đi. Cho đan vào nhau ấy. Làm giống kiểu hàng rào. Nhìn khác ngay.
- Ờ ha.
- Đó. Có nhiêu đấy thôi. Đủ rồi.
- Được. Hợp lý. Duyệt! Nhất bà!
Kiên cười tươi, vỗ tay đắc chí, rồi vòng tay siết vai nó thay lời cảm ơn. Nó cười nhạt, gỡ tay Kiên ra, rồi bảo:
- Thôi. Tối rồi. Tôi về trước đây. Ông ở lại dàn cảnh tiếp đi. Bye!
- Ờ. Bà về trước đi. Đi cẩn thận. Cảm ơn nhé!
Nó quay đi, cố bước thật nhanh khỏi thứ không khí ngột ngạt trên cầu lúc đó. Họng nó nghẹ đắng lại. Ức đau nhói. Thứ cảm giác lâu lắm rồi mới có. Giờ thì mắt nó rưng rưng, sống mũi cay cay. Cảm giác tuyệt vọng, bất lực phủ đầy tâm trí nó. Chung thủy với một mối tình đơn phương đã ngớ ngẩn. Thất tình với một mối tình đơn phương lại càng ngớ ngẩn hơn. Còn nó thì đang trải qua hoàn cảnh tột cùng của sự ngớ ngẩn đó. Có lẽ nó đáng được trao kỷ lục cho việc giữ được một tình yêu đơn phương dài nhất lịch sử ở độ tuổi trẻ nhất mất. Quả là đáng thương mà. Lấy đâu nổi ai đáng thương hơn nó lúc này đây.
Trời nổi gió. Những giọt mặn trên mắt nó cũng vì thế mà tan dần. Nó chạy vội về phía đầu con ngõ rẽ về nhà nó, tránh cơn giông đang tới. Đưa tay vào túi áo để giữ cho hai vạt áo không văng theo gió, quất vào người, chợt nó lần thấy một mẩu giấy nhỏ.
“Rõ là túi áo lúc chiều mình đi về không có gì mà?” – Nó băn khoăn, lấy mảnh giấy trong túi áo ra, rảo chậm bước lại.
“Mai 7 giờ sáng nhé! Mặc đẹp vào. Đừng ra muộn đó! Đông người lên thì không ai chịu trách nhiệm đâu!
Kiên.”
Vừa đọc xong lời nhắn, vừa sững người, há hốc mồm cũng là lúc nó vừa kịp đặt chân trước cổng nhà. Một gói quà to đùng đang nằm ngay dưới chân nó, kèm bên cạnh là hai “voucher” của hãng váy hôm trước nó rú lên khen đẹp với Kiên trên đường được chở đi làm về và hãng giày nó thích mê trong bộ phim Hàn nằm lòng nó vẫn hay khoe.
----------------------------------------------
Tác giả: Lê Di
Thực hiện: Yo Le, Trọng Khương và nhóm sản xuất RadioMe
Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?
Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?
Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...
Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.
RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8
Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...
RadioMe cuối tuần: Em vẫn ở đây, cô gái đó chưa từng thay đổi, là anh tự đánh mất em thôi...
“Ngày anh nói chia tay, thật ra bầu trời rất đẹp. Nhưng trong tích tắc, tự tôi đã mang mưa về phủ kín mắt môi mình. Hóa ra, cũng có lúc, cùng đứng dưới một bầu trời, trong khi anh thấy màu xanh, tôi lại chỉ nhìn được toàn mây...
Radiome cuối tuần: Đến bao giờ em và anh mới hết bận để yêu nhau?
Vẫn có cách để yêu, dù thời gian quá ít, đầu óc đã khít đi bởi những bộn bề lo toan…
Radiome cuối tuần: Cho bản thân thêm một lần hạnh phúc
Quên những âu lo phiền muộn để cho ai đó có cơ hội ở bên mình, và cũng là cho mình có cơ hội để thêm một lần hạnh phúc.
Radiome cuối tuần: Yêu xa ngày Tết
Chỉ cần trong bạn luôn luôn có hình ảnh người ấy, biết tin tưởng, tôn trọng và dành tình cảm cho nhau một cách chân thành, thì chẳng có gì có thể ngăn trở tình yêu của hai người.
Radiome cuối tuần: Yêu không hợp tuổi
Bên em nhé, cho một mùa mới thật nhiều may mắn, những người yêu nhau chắc chắn rồi sẽ tới được với nhau thôi, anh nhỉ?
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...