Khoảng cách có là bao - Phần 1
"Cách nhau một tiếng hai mươi ba phút đi tàu, có là bao chứ!"
Đó là câu anh nói khi tôi chuyển nhà, cách thành phố anh sống một tiếng hai mươi ba phút đi tàu đến một thôn quê nhỏ xíu. Khi ấy, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mới lớn, tôi mười lăm, còn anh mười bảy, trước đây chúng tôi chưa từng rời nhau. Chúng tôi sống đối diện nhau, phòng tôi kéo cửa kính có thể nhìn qua căn phòng của anh, chúng tôi đã trải qua những ngày đẹp nhất, đứng ở cánh cửa kính của mình, nhìn đối phương mà trải qua những cung bậc cảm xúc với nhau. Khi ấy, thứ tình cảm trong tôi cứ day dứt, mãi đến sau này mới hiểu, đó là tình yêu đầu đời.
Thời đó, chúng tôi không có những phương tiện số hiện đại như bây giờ, chỉ có thể cùng nhau học những tín hiệu dành cho người câm và dùng nó để nói chuyện với nhau mỗi tối trước khi đi ngủ. Anh và tôi ngồi trên thanh cửa sổ, đung đưa chân vào khoảng không, dùng những cử chỉ để nói chuyện với nhau, nụ cười của anh hòa vào ánh sáng huyền ảo hắt ra từ đèn bàn trong phòng, khiến nụ cười ấy như pha thêm chút huyễn hoặc, như một vị thần đang tươi cười với tôi, khi đó, chúng tôi cứ nghĩ cả hai sẽ mãi mãi như vậy chẳng bao giờ đổi thay, điều đó làm tôi rất hạnh phúc với sự yên ổn từng ngày với anh như thế.
Nhưng, thật sự mãi mãi là bao lâu đây?
***
Năm tôi mười sáu, gia đình chúng tôi không thể giữ được căn nhà này nữa, đành bán nó chạy chữa cho em gái tôi, chúng tôi phải chuyển nhà nhà ngoại ở vùng ngoại ô, cách đây một tiếng hai mươi ba phút đi tàu. Tôi biết tin này từ ngày thứ ba, cho đến tận thứ sáu, tôi không có cách nào mở lời với anh. Tôi phải nói thế nào đây? Em sẽ đi khỏi đây. Em phải về quê, em phải...xa anh. Điều tôi sợ không phải là ánh mắt u buồn của anh, mà là bản thân tôi không chịu nổi sự xa cách ấy. Quãng đường sáu mươi tám ki lô mét ấy là một chặng đường quá xa xôi đối với chúng tôi.
Mỗi ngày, tôi đều gặp anh, chúng tôi cùng nhau đi suốt con đường đến trường, một câu nói bám lấy tôi trên môi " Em sắp phải đi rồi..." thế nhưng không bao giờ thành lời. Tôi cũng không mở cửa sổ phòng mình nữa, rèm kéo im lìm, tôi nằm im trên giường mỗi đêm nghe nước mắt mặn chát chảy vào môi, đôi lúc anh giả vờ qua nhà tôi mua vớ vẩn khi cây kẹo, khi chai nước ngọt chỉ để xem tôi ra sao.
"Con vẫn không nói với Trung là con sẽ đi à?"
Mẹ tôi hỏi khi tôi loay hoay rửa chén trên sàn. Câu hỏi đó khiến tôi ngơ người, chúng tôi đã dọn đồ xong rồi, ngày mai là khởi hành về quê, hôm nay bố đưa em gái tôi về trước, sức khỏe nó càng lúc càng không thể chống đỡ nổi. Tôi lấy lại vẻ điềm nhiên của mình, cởi vội bao tay nhựa và đi nhẹ lên gác.
Tối nay, tôi nhất định sẽ nói với anh.
Tôi kéo rèm và ngồi trên cửa sổ từ rất sớm. Chân tôi không buồn đung đưa nữa, tim cứ bị bóp nghẹt lại và hồi hộp đến dù trời sắp vào đông, mồ hôi vẫn rịn trên trán. Đèn phòng anh sáng bật, anh kéo rèm và ngạc nhiên, sau đó anh cười thật tươi vội vã đến mức không kịp cởi chiếc ba lô trên vai, anh ngồi lên thanh cửa sổ, đưa tay vẫy tôi.
Có lẽ, đêm nay là đêm cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau như thế này...
Tôi đưa tay ngập ngừng nhắn một dòng tin. Anh vẫn mỉm cười như chờ đợi, cuối cùng điều đau lòng nhất cũng phải đến với chúng tôi.
"Bố mẹ em bán căn nhà này rồi, mai em sẽ đi về nội sinh sống..."
Anh im bặt, không còn cười nữa mà hơi cúi gằm khuôn mặt. Chúng tôi yên lặng như thế trong một thời gian khá dài, tôi sắp bật khóc mất, tôi đưa tay vẫy anh và nở nụ cười tươi nhất tôi có thể giả tạo trong lúc đó.
"Em ngủ đây, mai em phải đi sớm. Có dịp, em sẽ thăm anh."
"Em..."
Tôi chờ đợi anh nói câu cuối cùng với mình.
"Anh ...yêu...em."
Tôi mở căng mắt để nhìn xem những cử chỉ của anh có bị sai chỗ nào không, nhưng anh nhẹ nhàng lặp lại điều đó một lần nữa, chậm rãi và u buồn đến đáng thương.
"Anh yêu em."
Đèn tắt, tôi ngồi thụp dưới cửa sổ và đêm đó, tôi còn nhớ lại, quả thực là một đêm rất dài đối với tôi.
Mùa đông đầu tiên ở quê, tuyết trắng khắp nơi và ở giữa một quãng đồng, nhà nội tôi chơ vơ hứng đón những bông tuyết khắc nghiệt. Phương tiện duy nhất ở đây là xe đạp và chỉ có một chuyến tàu về mỗi ngày vào lúc mười một giờ trưa ở đầu làng, nhưng vì tuyết, chuyến tàu liên tục bị hoãn và hủy. Tôi và em gái quen cảm giác tàu về, tiếng bánh rít vào đường ray khi đến toa dừng, tiếng tàu rời đi tu một hồi còi dài vào lúc năm giờ chiều, đó là điều vui nhất đối với chị em tôi khi ở đây.
Bệnh của em gái tôi ngày càng nặng, nó chỉ có thể nằm yên mà nghe tàu, điều làm nó vui nhất trong ngày, tàu trưa báo hiệu mẹ sẽ về từ đồng ruộng, còi chiều là bố tan làm ở một công ty giấy trong làng, cả nhà lại đoàn tụ ngồi ăn cơm với nhau. Còn tôi, chưa quen hẳn với nhịp sống yên ắng ở đây, tôi nhớ những đoàn tàu ngược xuôi ở thành thị, những dòng xe, những ánh đèn, những người bạn, những món ăn mang mùi vị nhộn nhịp, và trong giấc mơ nông mỗi đêm, tôi đều thấy anh ở bên kia cửa sổ, nói câu " anh yêu em" bi thương ão não.
Mỗi tuần, anh dành một tiếng hai mươi ba phút của mình để đến ngôi làng bé nhỏ này thăm tôi. Mang cho tôi những thứ mang hương vị thành phố, mang cho em tôi những lọ thuốc giảm đau, và chúng tôi ngồi cùng nhau ngồi ở trạm tàu, không di chuyển bởi vì bên ngoài rất lạnh, có lúc im lặng, có lúc chuyện trò nhẹ nhàng, có lúc chỉ cùng nhau ngắm những bông tuyết cuộn tròn trĩnh rơi xuống lòng bàn tay, rồi năm giờ, rồi anh đi, rồi chúng tôi nhìn nhau qua cửa kính của tàu, anh mất hút trong tiếng còi kéo dài vô vị.
Tôi không học đại học, vì phí điều trị của em gái tôi càng ngày càng cao, tôi không thể ích kỷ bản thân mình mà để em gái chịu đau đớn. Tôi bỏ học. Khi mới chuyển về đây sống, bản thân tôi luôn thúc giục mình phải học đại học, vì chỉ có điều đó mới giúp tôi gần anh, không phải mỗi tuần gặp nhau một lần, tôi muốn mỗi ngày đều trông thấy anh, mỗi ngày đều được cạnh anh. Xem ra, điều vô lý vẫn mãi mãi trở thành vô lý. Chúng tôi vẫn cách xa nhau, sáu mươi tám ki lô mét và hơn một tiếng đi tàu cực nhọc.
Tác giả: ND
Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa, Nhím xù
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!
“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...