Không Phải Cứ Chia Tay Là Người Ta Sẽ Quên Nhau

29-08-2016
  0   1494

Cơn mưa chiều sầm sập ùa về chẳng báo trước khiến lòng em chông chênh một nỗi nhớ không thể gọi tên. Cũng đúng, em mỉm cười, mưa luôn gợi cho con người ta về những ngày xưa cũ, nỗi nhớ cứ miên man và da diết đến khó hiểu. Mưa cứ rơi và nắng nhợt nhạt phai dần trong màn nước trắng xóa.

Em gõ nhẹ lên thành ly cà phê đã tan hết đá như một thói xấu khó bỏ. Quán vắng người. Em vùi mình vào gối hoang hoải trong cơn mưa của ký ức, cơn mưa ngày ấy đã dấu trọn những giọt nước mắt em khiến anh không biết đến sự tồn tại của chúng. Em đã chia tay anh dưới màn mưa ấy, cũng may là có cơn mưa ấy... phải không anh?

Có ai đó đã nói với em rằng: “Đau khổ nhất là khi thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện. Yêu ai đó đến vô cùng mà vẫn phải chia tay”. Nhưng em, đã chấp nhận nỗi đau khổ đó hàng ngày như một thói quen khó bỏ. Chắc chắn anh đã tự hỏi lòng mình hàng trăm lần câu “Vì sao?”, nhưng ngay cả em của bây giờ cũng không thể trả lời trọn vẹn. Bởi vì anh, vì em, hay vì một điều vô hình nhưng lại luôn hiện hữu giữa chúng ta?
 

 
Những ngày đầu yêu nhau, cả thế giới lúc nào cũng như chỉ có hai chúng ta. Với em anh đã từng là tất cả, và đến bây giờ cũng vậy, em chưa từng yêu ai quên cả bản thân mình như yêu anh. Em đã từng ngớ ngẩn nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào sống nổi nếu thiếu vắng anh.Thế nhưng đã gần 2 năm em tập làm quen với sự thiếu vắng đến trống rỗng đó. Từ một người con gái vui vẻ yêu đời, em giờ đây trầm lặng và sợ phải đặt lòng mình trong tay một ai khác. Bởi với em tình yêu dành cho anh chưa bao giờ kết thúc, bất chấp cả câu nói chia ly đã thốt ra trên môi trong những hạt mưa phủ kín lạnh đến tê tái chiều hôm ấy.

Không phải cứ chia tay là người ta sẽ quên nhau, xóa sạch mọi kí ức, rồi bắt đầu một cuộc tình mới mà không vấn vương, hay đau khổ. Anh biết không, em đã phải trải qua rất nhiều điều “một mình” để ngẫm ra điều đó.

Em - một - mình chạy trốn những cơn mưa thay vì được rúc sau tấm lưng rộng ấm áp của anh.

Em - một - mình nghe nhạc mà bờ vai em không còn được ai đó tựa vào rủ rỉ.

Em - một - mình ngược xuôi khi nắng chiếu bỏng rát rồi lại chông chênh nhìn nơi góc đường quen anh từng dúi vội vào tay em bịch nước mía mát lạnh.

Em - một - mình  trong những đêm mất ngủ…một mình và chỉ một mình…

Những hình ảnh của một thời hạnh phúc, về từng kỉ niệm và khuôn mặt của anh vẫn còn đọng lại ở những ngóc ngách em không ngờ tới nhất, ùa đến lấp đầy tim em xen lẫn những ngọt ngào và xót xa.
 

Đã có những lúc em như một kẻ mộng du lướt qua từng dòng anh cập nhật trên trang cá nhân, gặm nhấm và kìm nén cái cảm giác muốn nổ tung, muốn chat với anh, muốn nói cho anh biết rằng tim em đang đau lắm và cũng vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Thế nhưng khi cơn sóng khổng lồ ấy ụp qua em, nhấn chìm em trong ký ức thì cũng là lúc em tỉnh táo để dừng lại. Chắc chắn không ai có thể hiểu được cảm giác muốn buông bỏ tất cả ấy mà lại không thể.

Em thường tự hỏi mình rằng có thể yêu anh đến bao lâu? Và giờ thì em đã có câu trả lời rồi. Nhưng có những thứ đã qua trong cuộc đời này sẽ không bao giờ quay trở lại. Cho dù lòng em chưa từng một phút giây quên đi đoạn tình cảm đó, cho dù tim em vẫn còn yêu anh…thì em cũng vẫn biết chúng ta không có thể nào quay trở lại, bởi tình yêu này cho em quá nhiều tổn thương và bởi em đã nhân đôi nỗi đau đó dành tặng anh, ngày mưa ấy. “Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ việc yêu nhiều hơn nữa”, em sẽ để thời gian chữa vết thương lòng, sẽ để nó diễn ra một cách thật tự nhiên, chẳng hề gượng ép.

Mưa tạnh rồi, hơi lạnh ẩm thấp của mưa xông vào mũi em một mùi nhàn nhạt dễ chịu, em bước qua một vũng nước mưa nhỏ đọng lại bên đường, ngước mắt nhìn ánh đèn nhoang nhoáng lấp lánh từ các cửa hiệu rồi thở dài. Trời tối thật nhanh… giờ anh đã ở một phương trời cách xa em 12 tiếng 45 phút bay, chắc hẳn anh đã quen với cuộc sống mới, đã có những thói quen mới, thậm chí… có thể lắm chứ…có một người con gái khác ở bên cạnh anh thay thế cho em. Vậy nên em vẫn ở đây để đôi khi co mình chui vào một xó xỉnh yên bình, một mình làm bạn với những cơn mưa, với ly cà phê nguội ngắt lạnh tanh và nhớ anh như nhớ những cơn mưa chiều hè thoáng qua ào ạt nhưng dữ dội.


----------

Tác giả: Bummi
Thực hiện: Mika, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1