Kí Ức Cafe Chanh (số 1)

31-12-2015
  0   2037

 
Café chanh cũng giống như một trò giải trí trong cuộc sống. Khi vui uống, khi buồn cũng uống, ngay cả không buồn không vui thì cũng làm một tách café nhâm nhi sự đời. Và cái vị đắng ngọt đầu lưỡi xen lẫn chua chát của chanh chẳng khác nào cuộc sống.
 
 
Bàn tay tôi lặng lẽ khuấy tách cafe trong tay, khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi hương đặc trưng của nó. Cách một lớp kính mà từng âm thanh vẫn êm đềm như thế, dù ngoài trời đang mưa rả rích nhưng trong quán chỉ nghe được tiếng nhạc, dường như không gì có thể đánh động tới bầu không khí này. Mưa nhẹ nhàng rơi trên phiến lá, rơi xuống mặt đất rồi vỡ òa như mảnh vỡ thủy tinh, đẹp thì có đẹp nhưng đối với tôi chúng rất bi thương. Vì sao ư? Vì chúng thuần khiết nhưng khi chạm mình vào cuộc sống, chúng lại hòa tan rồi vấy bẩn theo dòng nước phiêu bạt về đại dương. Rồi cũng từ đại dương, nơi chúng đánh mất bản thân mình, một lần nữa chúng lại là chúng.

Nghe ra như một trò chơi. Phải chi chúng đừng nhoài công như thế. Tại sao cứ thích đương đầu với khó khăn để bản thân chịu khổ? Có lẽ khi tồn tại, con người ta sống theo tiếng gọi trái tim, nơi mà lí trí được xem là một phần không đáng kể. Tôi tự hỏi có bao giờ chúng – những giọt mưa cảm thấy hối hận? Có lẽ không… Vì chúng làm gì kiểm soát được hành động của mình? Chúng vô tri vô giác. Chúng sinh ra là để hy sinh cho nhân loại, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Chúng chỉ là vật hy sinh, vô tri, vô giác…
 
Tôi nâng tách cafe trong tay lên uống một ngụm. Vị đắng dường như xâm chiếm hết toàn bộ vị giác tôi bây giờ. Trời thì vẫn mưa xối xả, tuy không nghe được nhưng tôi cảm nhận được những giọt mưa đang…gào thét? Tôi uống tiếp một ngụm cafe rồi nhăn mặt. Cafe là một loại nước giải khát hay đại loại thế trong tiềm thức mỗi người. Nhưng đối với tôi, nó là một trò giải trí trong cuộc sống. Mỗi khi buồn tôi muốn uống, vui cũng muốn, tâm tư hỗn loạn tôi cũng muốn. Trước đây thì không như vậy, nhưng bây giờ tôi bị nghiện mất cái vị đăng đắng nơi đầu lưỡi nhưng ngọt bùi tâm can này rồi.
 

Đôi mắt tôi dõi theo chiếc xe hơi dừng trước cửa tòa nhà cao hai mươi chín tầng của tập đoàn LP đối diện. Một đôi trai gái từ trên xe bước xuống, chàng trai nắm tay cô gái còn cầm ô che cho cô, họ là nam thanh nữ tú, rất xứng đôi khiến người ta vừa ghen vừa ngưỡng mộ. Một là Hàn Vũ người thừa kế tập đoàn LP hùng mạnh, tướng mạo xuất chúng. Một là Tạ Thủy con gái của nhà buông đá quý nổi tiếng thế giới, hiền hòa lễ độ. Môn đăng hộ đối, tài sắc vẹn toàn. Họ vừa kết hôn được ba ngày, ai cho các người có quyền ngưỡng mộ, ai cho các người có quyền ghen tỵ bọn họ? Ba ngày trước tôi là kẻ thứ ba, ba ngày sau lại biến thành tình nhân của người đàn ông xuất sắc kia.

Cảm giác ngắm nhìn người mình yêu đi chung với vợ mới cưới cũng không tệ như tôi nghĩ. Cũng không đau như đứt từng đoạn ruột, cũng không nhói tim như sắp vỡ ra từng mảnh, khóe mắt cũng không cay đến trào lệ, không khóc nghẹn ngào. Nhưng cảm giác yên bình tĩnh lặng đó lại đáng sợ đến ngay cả tôi cũng không biết mình có cảm xúc gì. Phải chăng tôi cũng sắp thành những giọt mưa rồi? Chỉ mãi là vật hy sinh, vô tri, vô giác? Đôi tay run rẩy nâng tách coffee lên uống ngụm thứ ba, không còn đắng nữa nhưng cũng nhạt nhẽo vô vị.
 
 
Trước khi tôi gặp anh đâu phải như vậy? Lục Bình là một cô gái lạc quan, hay cười, vô tư, chẳng phải sao? Trước mặt người khác thì nó hậu đậu, ngốc nghếch. Nhưng từ khi nào nó đã trở nên vô cảm như vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào tách cafe rồi quay sang gọi phục vụ:

“Ở đây có bán cafe vị chanh không?

Quan sát biểu hiện của phục vụ cho thấy tôi vừa hỏi một điều hết sức ngu ngốc, tôi cười nhạt rồi tiếp:

“À, xin lỗi, nếu không có thì cô lấy cho tôi hai lát chanh

Cô ta cũng ngẩn người nhìn tôi, ba giây sau liền đi đến quầy bar, một lúc phục vụ mới quay lại đặt chiếc đĩa đựng hai lát chanh cắt sẵn đến, tôi gật đầu cảm ơn. Cà phê…vị chanh sao?

 “Hàn Vũ, em không muốn uống cafe, đắng lắm”
“Đồ ngốc, em không thể nào cứ thấy khó mà rút lui”
“Em biết anh sẽ luôn ở sau lưng chờ em mà”
“Vậy em muốn uống cafe vị chanh chứ?”
”Anh đang lừa em sao?”
“Anh không có”
“Hàn Vũ anh lừa em, làm gì có cafe vị chanh”

 Tôi cười nhạt. Bản thân thật trẻ con, người ta chỉ tùy tiện nói như vậy mà đã tin có coffee vị chanh sao? Thật nực cười. Tôi cũng định đem vứt hai lát chanh đó, nhưng suy nghĩ một hồi cũng vô thức bỏ nó vào ly cafe rồi khuấy đều. 

Hàn Vũ, anh có nhớ em không? Anh nói rằng mỗi lần buồn cứ ngắm mưa rơi nhâm nhi ly cafe vị chanh này sẽ tốt rất nhiều. Bây giờ em vui không nổi, ở bên cạnh anh em không như thế này. 

Tôi đặt chiếc muỗng xuống, nâng tách cafe lên uống một ngụm.

Mùi vị này…

Đắng.

“Anh kết hôn với cô ấy nhưng anh hứa sẽ không bỏ rơi em”
“Không bỏ rơi em? Anh làm cách nào không bỏ rơi em?”
“Lục Bình, tin anh đi…”

 Nhạt Nhẽo.

“Lục Bình, Hàn Vũ có đấy không?”
“Dương Vân, sao cậu lại hỏi vậy? Hôm nay sinh nhật tớ anh ấy nhất định đến”
“Không cần chờ nữa, tớ thấy Hàn Vũ cùng Tạ Thùy đang ở nhà hàng ăn tối cùng nhau”
“…”

Chua xót.

“Lục Bình nghe anh giải thích, anh và cô ấy chỉ là danh nghĩa mà thôi”
“Anh im đi”
“Lục Bình, em nghe anh giải thích đi”
“Anh còn muốn nói gì? Tôi bảo anh im đi”
“Lục Bình, anh thực sự…”
“ANH IM ĐI”


(còn tiếp)


----------

Nguồn: Sưu Tầm
Thực hiện: Thùy Linh, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1