Làm quen dù chưa kịp nói xin chào

11-07-2016
  0   777

Cho đến khi trước mặt là một đống vỏ trứng cút lộn cao ngất, Hà mới ngẩng phắt lên, mặt mũi cực kỳ nghiêm trọng:
– Thôi chết rồi…

– Sao? – Nguyên hốt hoảng. – Mày đừng có bảo mày đau bụng đấy!
– Đau gì mà đau. Hừ, Nguyên kiết xu tự nhiên dẫn đi ăn. Lại không thèm nói gì từ đầu đến giờ!

– Ơ thì… được ăn là tốt rồi còn gì!
– Còn lâu! Mày có nhớ cái hôm khủng bố Thành cong một bữa bét nhè, mày nói là bởi mày đang giữ một bí mật của nó!

– Đấy là nó thích mày!
– Thế mà ăn xong mày mới nói, làm tao xấu hổ không để đâu cho hết! Nên sau đấy tao đã quyết định: trước khi ăn thì phải biết rõ là ai chủ chi và vì lý do gì! Mỗi tội lần này… hơi quên!

– Từ từ đã. – Nguyên đỏ mặt. – Tao sẽ nói mà!
– Tao nghi mày lắm. – Hà tiếp tục. – Suốt từ đầu năm đến giờ hôm nào mày cũng lải nhải bài Kachiusa từ đời các cụ, tao can không được. Đùng một cái sáng nay mày lại bảo từ giờ trở đi mày thích Mưa rơi cuối tuần của Hoàng Bách. Mà cái bài đấy thì cũng có từ đời tám hoánh nào rồi!
– Thì là…
 

ptl1371184474


***

Nguyên có một lúc – được tính bằng thời gian Hà xơi hết 10 nem chua rán – để “thì là” vì sao nó thích bài Kachiusa cùng một vẻ mặt “theo dòng lịch sử”!
– Ngày xửa ngày xưa, từ hồi tao còn học… lớp 3, tao cực kỳ thần tượng anh lớp trưởng lớp 5A. Hm, theo từ ngữ bây giờ thì anh í được gọi là hotboy đấy: trông rất hay, học giỏi, đá bóng tốt, làm liên đội phó nữa! Chính lần thi Học sinh thanh lịch, anh í đã hát bài Kachiusa.

– Thế là mày thích bài í từ hồi đó? – Hà suýt nghẹn.
– Ừ! Tiếc là khi anh í lên cấp hai thì coi như bặt vô âm tín…

– Này, mày đừng bảo tao đi tìm xem anh í ở cái xó xỉnh nào giữa gầm trời, nhá! – Hà nhìn nó đầy khiếp đảm.
– Không, tao chả rồ dại thế. Nhưng mày biết vì sao tao chuyển sang thích Mưa rơi cuối tuần không?

– Tao chưa đủ điên để hiểu một đứa như mày!
– Tại vì tao gặp một bạn giống hệt anh í!

– Ở đâu?
– Trường mình.

– Bao giờ?
– Từ… đầu năm.

– A… thế mày chết rồi, Nguyên ơi. Gần hết một năm học, dám giấu anh em à? Chị ơi, 10 bánh bao chiên. Cho chết, cái đồ… ăn mảnh! – Hà lườm nó. – Ơ, mà bạn í tên gì?
– Lớp trưởng – tạm gọi như thế!
 

***

10
bánh bao chiên – có thể coi là… cái giá để Hà ngồi nghe tiếp câu chuyện của Nguyên.
– Mày ạ, tao cũng không định nói ra đâu. Mà đúng ra là tao cũng sẽ… chẳng có gì đâu, nếu không phải dạo này tao thấy bạn í… hay nhìn tao.
Hà phải tu nhân trần ừng ực để nuốt trôi miếng bánh. Nó tròn mắt nhìn Nguyên khiến con bé vội phân trần:
– Tao không tưởng bở đâu mà! Hôm tao với mày đang tung tăng học đánh cầu lông ở sân thể dục thì bạn í đi qua, quay lại nhìn tao. Lần tao đi qua lớp bạn í thì bạn í chạy ra cửa trông theo. Và bạn í ngó vào khi qua lớp mình.

Hà ngừng ăn, băn khoăn:
– Nguyên ơi, thế giữa chuyện mày thích bài hát kia và chuyện bạn Lớp trưởng này thì có liên quan gì đến nhau?

– Là như này: lúc trước tao chỉ biết rằng bạn í là lớp trưởng lớp C…
– Hử? Cái thằng cao, gầy, trắng xanh, mắt thâm quầng như con ma á?

– Đẹp trai thế mà mày bảo trông như ma! Mày có biết là tao cực kỳ ấn tượng cái mắt thâm quầng ấy không? Đó là con mắt của… học hành chăm chỉ! Phải thường xuyên thức khuya học bài thì mắt mới như thế. – Nguyên nói đầy tự hào. – Mà mày để tao kể tiếp đã. Tao thì trong sáng, mày biết rồi đấy (Hà lại phải tu nước), nên tao chẳng có ý định tìm hiểu gì cả. Tình cờ lúc sáng nay có thông báo cán bộ Đoàn các lớp đi dự lễ kết nạp đoàn viên mẫu ở lớp C! Trong bản tóm tắt nội dung chương trình, tao thấy ghi tên MC là Hoàng Xuân Bách…

– Mày dừng lại để tao kể nốt cho. Đấy chính là bạn Lớp trưởng?
– Đúng, sao mày biết?
– Tóm lại là chỉ vì bài Mưa rơi cuối tuần là bài đinh của Hoàng Bách, mà Hoàng Bách thì trùng tên với bạn kia nên mày thích bài í?

– Chính thế!
– Nhưng không phải mày đãi tao một bữa tuý luý như này chỉ để nghe mày kể huyên thuyên thế chứ?

Mặt Nguyên xị ra (một cân mặt – không kém):
– Bây giờ tao đang muốn làm quen với bạn í mà chẳng biết làm sao!

– Ối mẹ ơi! – Hà rên rỉ. – Này, mày để tao tự trả xiền bữa này, nhá. Tao còn chả có mảnh tình vắt vai nào, làm sao mà quân sư cho mày được?
Đáp lại nó là một âm thanh như vừa khóc vừa hát:
– Ư ư… tao không biết đâu! Tao chỉ muốn làm bạn mà…

***


Tạm biệt chị Cút – Nem – Bao, hai đứa về trú ngụ ở tệ xá của Nguyên .
– Tao nghĩ cứ thẳng thắn là tốt nhất! – Hà đang cố gắng để đúng với vai trò của một cạ cứng (Horoscope phán về nó với Nguyên như vậy) cũng như xứng đáng với… những gì nó đã xơi.

– Ừm… rõ mười mươi là tao đâu có thể nói: tớ muốn làm quen với cậu vì… cậu giống cái anh tớ bồ kết thuở “ấu thơ trong tôi là”?
– Ờ, nghe như kiểu thế chỗ người iu cũ ấy! A, thế nào nó chả biết trò bóng banh! Mày giả vờ nhờ nó dạy dỗ cho vì “tớ phải đi thi đấu cho tuyển nữ lớp tớ”.

Nguyên chưa kịp phản ứng thì Hà đã lắc đầu quầy quậy:
– Không được, quá thất sách! Mày đá hùng hục như con trâu, nó sợ chạy mất dép. Phải là một cái gì lãng mạn vào!

– Dưng mờ tao e là tao không hợp với kiểu ví dụ như đâm sầm vào bạn í, rơi tung toé sách vở rồi “xin lỗi” e thẹn – nói chung là mấy trò “made in Hàn cuốc” tương tự. Vừa sến vừa chuối!

Hà gật gù. Đã dốt không phân biệt được giữa “lãng mạn” với “sến+chuối” thì tốt nhất đừng dây vào!
 

 

***


2h đêm. Dễ ngày mai bão to, vì “sâu ngủ” Hà vẫn đang chong đèn lục lọi hết đống báo cũ tìm những bài về làm quen kết bạn. Phải có cách nào giúp Nguyên chứ! Không phải tầm thường và thực dụng là vì bữa “nhậu nhẹt” kia, đây là một lý do vô cùng cao cả. Tội nghiệp Nguyên, ai lại đi tâm sự cùng cái đứa đã được mệnh danh “gà như Hà” trong phạm trù tim phổi! Hix, niềm tin của Nguyên làm nó cảm động quá. Nó không thể phụ một tấm lòng trong thiên hạ!

Bỗng mobile của Hà rung bần bật.
– Nguyên, sao gọi giờ này?

– Ôi mày ơi, tao đang làm Toán…
– Mày đừng có vòng vo Tam quốc…

– Hihi, tao nghĩ ra kế này rất hay. Tao sẽ bảo mời lớp í giao lưu với lớp mình nhân một dịp gần nhất là… ngày 1 tháng 6! Thế là tha hồ cơ hội làm việc chung.

– Nghe cũng sáng suốt phết!
– Thế mày nghĩ xem mình sẽ làm những trò gì, ha!
– Xời, đúng nghề tao rồi!

***


Tiết 5 sáng hôm sau, Nguyên lò dò sang lớp C dự lễ kết nạp Đoàn viên mẫu. Nó buồn ngủ rũ rượi vì đêm qua 4h nó mới đi ngủ.
Trong lúc mọi người lục đục đứng lên làm lễ chào cờ, Nguyên khe khẽ dòm bạn lớp trưởng. Trông đĩnh đạc và tự tin quá!
– Nghiêm. Chào cờ, chào!

– Quốc ca.
Đoàn quân Việt Nam đi…

Bách mở đầu, để cả lớp hát theo. Lớp này phải hát chay vì không có băng đĩa thu sẵn. Cũng hay hay khi nghe đủ giọng cao thấp trầm bổng hoà vào nhau – rất hào hùng!
– Đoàn ca.

Vẫn là giọng trầm trầm của Bách cất lên và mọi người cùng hát:
– Cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn thanh niên đi lên cố gắng xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ…

Ơ… đây là… Đội ca cơ mà! Mắt Nguyên đang díp lại chợt mở ra tròn xoe. Nó cười thành tiếng một cách không kìm chế, quên mất mình đang ở đâu!
Như một phản ứng dây chuyền, mọi người cùng hi ha cười theo.
– Xin lỗi mọi người, tớ nhớ những tháng ngày quàng khăn đỏ quá. Mình có thể làm lại chứ? – Bách chữa cháy. Bản lĩnh đấy, dù tai cậu ấy đang đỏ ửng!
 

***


Mọi thứ về sau diễn ra nghiêm trang và suôn sẻ như mọi buổi lễ khác. Có điều sau màn cười đó, Nguyên tỉnh như sáo.
Nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn tập trung theo dõi buổi kết nạp. Nó đang bứt rứt và tội lỗi vô cùng. Như thể nếu nó không phải là người bắt đầu thì mọi người đã chẳng cười dây chuyền vậy.

Tính Nguyên là thế: khi mắc lỗi với ai, nó chẳng thể làm gì cho đến khi người ta tha lỗi hay chí ít cũng hết giận mình.
Nguyên phải xin lỗi Bách! Nguyên muốn xin lỗi Bách!


Chờ mãi buổi lễ dài dằng dặc cũng kết thúc. Nguyên ra cửa, nấn ná đợi Bách. Đầu nó rối như mớ bòng bong. Khi mọi người đã về hết và Nguyên tưởng Bách cũng đã về mất từ lúc nào, thì nó thấy Bách đi ra từ cửa kia.
– Bách ơi… – Nguyên nghe giọng mình khang khác khi gọi một cái tên là lạ.

Bách quay lại. Thấy Nguyên, mắt cậu ấy mở tròn.
– Gì thế Nguyên?
– Tớ xin lỗi. Vừa nãy… tớ cười khi cậu hát nhầm.
– Không sao mà!

– Nhưng… hơi khổ thân MC.
– Hì, tớ không sao. Nó qua rồi mà, nhìn lại một cách lạc quan chắc là tốt hơn.

– Đấy, cậu cũng thú nhận là lúc đó có bối rối nhá!
– Thế giả như cậu không cười, cậu tưởng không ai nhận ra để mà cười à? – Bách nghiêm nghị.
– Cậu đã nói vậy, tớ chỉ áy náy vì tớ cười… chẳng ra cái kiểu loại gì! – Nguyên thở phào. – Ơ, mà cậu biết tên tớ từ hồi nào thế?
 

Bách chợt ngẩn ra, tai đỏ bừng. Cậu lúng túng cười trừ, không biết nói gì. Nguyên cười theo rồi cũng ớ người ra: nãy giờ nó với Bách nói chuyện như thể đã quen nhau từ lâu!

Thôi, thế là Nguyên quen Bách mất rồi!
Khổ, từ lúc gây ra tội lỗi, Nguyên đâu nghĩ cái gì khác ngoài việc phải sốt sắng tìm mọi cách xin lỗi? Giờ nó mới thấy má nóng bừng lên vì nhớ rằng Bách còn đang ở diện “đối tượng làm quen” của nó.

Vừa đi vừa nói, nó với Bách đã xuống đến sân trường. Cảm giác lần đầu tiên đi dưới những tán xà cừ xanh biếc với một người không phải Hà khiến Nguyên ngượng nghịu. Nó không biết nói gì để phá tan sự im lặng. Nhưng có lẽ đâu cần nói gì nữa?
Nó với Bách vậy là đã thành bạn bè – đơn giản hơn bất cứ một tình huống nào mà cái đầu giàu trí tưởng bở của nó có thể nghĩ ra. Chậc, có ai quy định rằng kết bạn thì phải thế nào đâu?

Nguyên phì cười khi nghĩ đến Hà. Chắc con bạn vẫn đang vật vã với kế hoạch giao lưu 1/6. Đúng là gà như Hà, chẳng biết đường mà khuyên Nguyên, rằng: một khi cùng là dân teen, kết bạn là điều dễ nhất Quả Đất. Thậm chí, Nguyên chưa hề nói: “Xin chào!” với Bách thì hai đứa đã làm quen nhau xong rồi!


Nguồn: blogradio

Youtube

Facebook Fanpage

1