Lên núi cấm săn rắn hổ mây - Phần 2

Thể hiện : Bông Bông
Tác giả : Sưu tầm
02-01-2018
  0   3551

Khi nhảy lên lưng hổ, tôi biết đây là một hành động vô cùng liều mạng, biết là thế, nhưng đến lúc này thằng Năm Hùm cũng không thể cầm cự hơn nữa, chỉ còn cách này mà thu phục con Hổ Vương.

 

Tôi tiện tay, quăng luôn cái lưới trùm đầu con hổ, thân mình thì đang ngồi trên lưng nó. Con Hổ linh tính của dã thú, liền đứng lên hai chân, cốt muốn quằng tôi rớt xuống đất. Tôi đưa cây rựa luồng xuống dưới cổ con hổ. Con Hổ quần một hồi, thấy bất ổn, liền quay lưng chạy luôn vào rừng, tôi ngồi trên lưng nó, quờ quạng chỉ biết rằng không thể để cho mình rớt xuống, rớt xuống thì chỉ có chết. Tôi càng thêm sức mạnh, hai tay nắm lấy cây rựa, quay lưỡi cây rựa cứa vào cổ con hổ. Nghe tiếng bực bực của tiếng lước đứt, thấy trên tay có chút ấm ấm, biết là lưỡi rựa cứa vào cổ con hổ làm nó chảy máu. Con Hổ càng điên tiết hơn, vừa chạy nó vừa đập lưng vào những cây cối xung quanh, tôi ê ẩm cả mình mảy. Thân bị đập vào cây lớn, nội tạng như muốn trào ra khỏi họng, nhưng vẫn ráng hít một hơi, giữ thật chặc, con hổ chạy một đoạn cũng kiệt sức do mất máu.

 

Tôi lúc này nghĩ thầm:"Cầu trời khẩn phật, chỉ cần nhát cứa này làm con Hổ chết là được"

 

Tôi định thầm trong bụng rằng, con Hổ Vương đã kiệt sức, làm một nhát cứa thật mạnh, cắt cổ con Hổ.

 

Xin trời đất thêm chút sức mạnh, tôi làm một nhát thật mạnh, cứa cổ con hổ rồi buông tay. Vừa buông tay là tôi bị bỏ lại sau lưng một đoạn rất xa, nằm lăn ra đất, thở như vừa mới từ cõi chết trở về. Con Hổ cũng đứng khựng lại, quay lại nhìn tôi, dưới ánh trăng tỏ thấy trước ngực con Hổ Vương một mảng lông màu đỏ, con mắt chột của nó bây giờ cũng là một màu đỏ, miệng nó lấm tấm là máu. Nó quay lại phía tôi, đi từng bước từng bước một, bây giờ nó chỉ còn cách tôi độ năm sáu mét.

 

Đến chuyến này thì tôi là thằng bỏ mạng đầu tiên rồi, cây rựa trong tay bây giờ cũng đã bay đi đâu mất, đành bất lực tôi lết lùi từng chút một.

 

Con Hổ chầm chậm tiến lại, từng bước nó tiến đến là từng bước tôi xuống cửa âm phủ.

 

Nhưng con người trước khi chết dường như có một sức mạnh bộ phát, lúc này tôi thấy thân thể giảm hẳn đau đớn, ráng thật nhanh lùi lại, tay vừa lùi vài cái, liền thấy cái gì nhớt nhớt, nhìn xuống thì ra là cây rựa dính đầy máu tươi tanh tưởi, tôi mừng quá, cầm cây rựa vào tay.

 

Tuy là con hổ bị tôi cứa cổ, máu chảy ra không ngừng, nhưng dẫu có chết thì nó cũng muốn tôi phải chết chung với nó. Nó liền đập đuôi, chồm lên tôi. Nhe cái họng đầy máu tanh tưởi với những cái răng sắc nhọn tính ngoạm vào cổ tôi. Tôi cầm cây rựa trong tay, vận hết sức tàn, đâm thẳng vào họng con Hổ, cây rựa xuyên luôn qua óc nó. Con Hổ Rống lên một tiếng kinh khủng, tiếng rống cuối cùng của chúa sơn lâm nghe thê thảm và tang khốc không sao kể xiếc, rồi khu rừng trở về cái sự tĩnh mịch vốn có của nó.

 

Máu, nước dãi con Hổ Vương nhỏ giọt lên mặt, tôi mở miệng thở hồng hộc thì một vài giọt máu rơi vào miệng, tanh tưởi kinh hồn. Tôi bật xác con Hổ sang một bên, ói luôn mấy chập.

 

Mãi một lúc sau mới định thần lại, nhìn xung quanh không rõ mình đang ở đâu, thấy xa xa có một cái hang lớn, hai bên cửa hang có tượng 2 con rắn hổ bằng đá, họa tiết kì dị... Giữa chốn rừng thiên nước độc, cảnh sắc bây giờ không khác nào tôi đang chuẩn bị đi vào âm phủ

 

Tôi ngồi nghĩ ngơi một chút, ráng xác định nơi mình đang đứng là ở đâu, nhưng tiếc trời tối quá, đồ đạc thì bị bỏ lại sau lưng. Bây giờ chỉ còn hi vọng đám thằng Năm Hùm lần theo dấu chân hổ mà tìm đến.

 

Tôi đi xung quanh, thấy cái hang có 2 tượng rắn, hơi ớn ớn chẳng dám đi vào. Nghe nói vùng Thất Sơn này, có vài vị "tiên nhân" thờ rắn thần. Nói là tiên nhân thật là là đạo sĩ ẩn cư vùng núi hoang vắng này, luyện bùa luyện chú, có phép gọi rắn, chuyện này tôi cũng chưa được chứng thực, nên không rõ. Nhưng nay thấy cái hang với hai cái tượng rắn này thì lòng cũng hơi tin. Cửa hang chỉ vừa đủ một người đi vào, trong hang tối om, phát ra tiếng u u nghe rợn người.

 

Tôi nhìn lại con hổ, thấy xác nó nằm im, liền chợt nhớ. Lưỡi Hổ, răng hổ, móng hổ có thể làm bùa phòng tránh tà ma.

 

Lưỡi hổ còn có thể chữa vết cắn của thú rừng, cái này tôi có biết, chuyện là ngày trước trong xóm có thằng nhỏ bị chó cắn, lủng một lổ lớn ở bàn chân. Thằng Năm Hùm, lấy cái lưỡi hổ đã phơi khô, mài nhiễn 1 ít ra thành bột, rắc lên vết thương, cứ vậy sau ba ngày, cái lổ to bằng ngón tay cái thu nhỏ lại rồi khít ngay.

 

 

Tôi liền dùng rựa cắt lưỡi con hổ, bẻ hai cái nanh, đồng thời cắt luôn hai cái móng cái con hổ. Chỉ biết là duy có cái móng ở ngón chân cái con hổ là linh nghiệm.

 

Tôi lúc này vững tin hơn một chút, nhìn vào cái hang sâu hun hút kia, tính một mình đi vào xem xét, chứ thân cô thế cô, ở ngoài đây thì cũng chẳng thể an toàn hơn.

 

Tôi lấy trong người quả tập đánh lửa, chọn lấy một cành cây lớn, đốt lên. Từ từ tiến vào trong hang, vừa vào hang một đoạn, thì thấy hai bên hang có khắc hình con rắn to uống lượn, hoa văn trên người nó vô cùng kì lạ, chưa thấy bao giờ. Đi sâu vào một lúc, tôi thấy hang bị chặn bởi một hòn đá to. Trên Hòn đá cũng có khắc họa tiết những con rắn, uống lượng vào nhau. bên dưới tượng đá có khác nhiều hàng chữ cổ. Lại thấy có một cái lư hương nhỏ, lư đã phủ một lớp bụi dầy.

 

Tôi thầm nghĩ, có thể đây là nơi ở của một vị đạo sĩ nào đó, thấy cũng không còn đường vào nữa, tôi cũng nằm luôn xuống nền đất, lúc này mới phát hiện. Nền đất đá bên dưới rất láng mịn, rõ ràng là do con người tạo thành, nhưng mệt quá tôi cũng mặc kệ, nằm đánh luôn một giấc.

 

Đang ngủ mơ màng, thì thấy dưới chân có cái gì bò qua lổn nhổn, lành lạnh da thịt... Kinh nghiệm bao nhiêu năm đi rừng đi núi, linh tính cho tôi biết dưới chân tôi đang là cả một đàn rắn, tôi mở to hai mắt, đâu dám làm mạnh. Tôi nhè nhẹ chống hai tay ngồi nhỏm dậy, thì rõ đúng dưới chân mình một bầy rắn, toàn thân màu đen, trên lưng có sọc hai sọc đỏ chạy dài từ mắt đến đuôi. Trên đầu rắn lại một khối thịt nhô lên như cái sừng, giống này thuộc họ rắn lá, người tuy nhỏ nhưng nọc độc đủ giết một con bò rừng, bị cắn một cái là mất mạng tức khắc. Đây là Rắn Sừng Sọc Đen

 

Toàn thân tôi cứng đờ không dám di chuyển, lại càng không dám thở mạnh. Để ý thấy mấy con rắn lần lượt chui vào một cái hốc nhỏ bên cạnh hòn đá, cái lổ nhỏ này rõ ràng là do con người đục khoét.

 

Bổng bên ngoài tôi nghe có tiếng gọi ý ới. Nghe là giọng của đám thằng Nghĩa thằng Năm Hùm, thằng Tư Gà, thằng Năm Thầy bói.

 

Tôi nghe giọng tụi nó, nhưng có dám lên tiếng đâu?

 

Tôi đang ở giữa đám rắn độc này mà còn sống là phước đức lớn lắm rồi. Lúc này chợt thấy bàn tay đang chống xuống có một con rắn sừng bò ngang qua. Nó luồn lên vai tôi, nghe tiếng khè khè của nó mà lạnh xương sống. Con rắn sừng này cũng khá lớn, bò vòng lên cổ tôi, nó ngửi ngửi rồi quay đầu bò xuống, nhắm vào cái hang nhỏ mà chui tọt vào đó.

 

Tôi nhìn xung quanh, toàn rắn là rắn, cứ bất động một chổ thế này cũng không phải là cách, chi bằng đánh lạc hướng đám rắn rồi phóng thật mau ra ngoài thì vẫn tốt hơn.

 

Cái đó dẫu biết là hạ sách, nhưng bây giờ còn cách nào nữa đâu?

 

Tôi mò mẫm xung quanh, vớ lấy một hòn đá nhỏ, ném chếch vào cái hang nhỏ. Đám rắn thấy có tiếng động, lặp tức dừng lại, con nào cũng khè khè le cái lưởi đỏ tươi nhìn vào nơi phát ra tiếng động. Thời cơ này chỉ có một, tôi nắm chặc cây rựa, ngồi bật dậy, phóng thật mau ra ngoài.

 

Đám rắn đang bò trên người tôi, đồng loạt rớt xuống, do sự tình quá đột ngột, chúng cũng bị kinh hãi, bò tứ tán khắp nơi.

 

Tôi chạy một mạch ra ngoài, đạp dưới chân không biết bao nhiêu là rắn, vừa chạy chỉ biết quơ cái rựa chặc loại xạ khắp nơi. La lên

 

"Tôi ở đây, Năm ơi, Tư ơi"

 

Bổng trước mặt có một con rắn phóng tới, nó nhe nang tính cắn vào tôi, tôi tiện tay đưa cây rựa chặc đầu nó luôn. máu tươi phụt ra trên mặt, tôi lợm giọng, nhưng ráng nhịn. Chạy một mạch ra ngoài, ra tới cửa hang thì thấy tụi thằng Năm hùm cũng đang đứng đó. Nó thấy tôi ra là nắm tay giật mạnh ra ngoài.

 

Còn tiếp...

 

---------

 

Tác giả: William

 

Thực hiện chương trình: Thu Trang, Bông Bông & nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 6

Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến. Và chính Xuyến chớ không phải Hường, mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra.

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 5

Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lạt bị vướng vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng nhẹ tênh,...

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 4

Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lui mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương. Một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt!

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 3

Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng... Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường, nên...

Giọng đọc: Thu Trang

Nàng hầu trẻ - Phần 1

Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà cũng không đủ.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Quỷ

Truyền thuyết ma trùng - Phần 5

Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 4

Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 3

- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...

Youtube

Facebook Fanpage

1