Mẹ chồng - Nàng dâu: Giải quyết câu chuyện muôn thuở
Có cô con dâu ghê gớm không nghe lời, vì thế người phụ nữ trong câu chuyện đêm nay đang băn khoăn không biết nên làm thế nào để cuộc sống gia đình được ổn thỏa. Từ mặt con dâu, ép con trai mình ly...
Tôi năm nay 58 tuổi, chồng tôi 62 tuổi. Khi còn nhỏ, tôi được bố mẹ cho ăn học tử tế. Hết cấp 3, tôi thi đỗ vào trường kế toán nhưng bố mẹ không muốn tôi đi xa. Tôi đành nghe lời ông bà, ở nhà xin vào hợp tác xã thủ công nghiệp. Sau đó tôi lấy chồng. Chồng tôi làm ngành lương thực. Chúng tôi sinh được 2 con: 1 trai, 1 gái. Thời bao cấp, vất vả lắm, hai vợ chồng tôi cố gắng nuôi nấng 2 con. Khi xóa bao cấp, tôi về làm ruộng, chồng tôi thì về nghỉ mất sức. Con gái tôi năm nay cũng đã 36 tuổi, cháu là giáo viên cấp 2. Cháu cũng đã lập gia đình và sinh được 2 đứa con. Con trai tôi thì sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Hàng hải, cháu đi tàu 5 năm bên Nhật, sau đó cháu yêu cô bạn học cùng từ lớp 12. Chúng tôi khuyên cháu không nên lấy cô gái này. Gia đình cô ấy là gia đình buôn bán, bố mẹ mỗi người 1 vốn riêng, Cô bé này đã từng phải phẫu thuật nên chúng tôi lo ngại sẽ yếu khi sinh nở, hơn nữa, đạo đức của cô ấy cũng không được tốt. Chúng tôi ngăn trở nhưng con trai tôi không nghe lời mà tiếp tục yêu cô bé này. Khi ấy, con gái tôi cũng về nói đỡ cho em. Cháu bảo chúng tôi rằng: đất không chịu trời thì trời chịu đất. Bố mẹ để cho các em lấy nhau, sướng nó nhờ, khổ nó chịu. Vậy là chúng tôi đành chấp thuận với sự lựa chọn của con trai mình. Gia đình cô bé ấy đòi hỏi chúng tôi phải sắm 11 lễ, tổ chức 1 đám cưới hoành tráng. Chúng tôi phải chiều theo con cho êm đẹp. Đến nay thì vợ chồng nó cũng đã sinh được 3 con: 1 trai, 2 gái. Cả xóm đều khen vợ chồng tôi hết lòng vì con cháu. Thương con dâu đẻ dầy vất vả nên mọi việc trong nhà tôi cố gắng lo hết. Tôi dậy từ 4 giờ sáng giặt giũ quần áo cho con trai, con dâu và cháu, xong thì quay vào nấu cơm cháo cho chúng. 5 sào ruộng ngoài đồng, tôi tranh thủ sớm tối trồng cấy. Đến nay, con trai tôi đã xin vào làm trong Vũng tàu được 6 năm rồi.

Con dâu tôi ở nhà thì ngày càng quá đáng. Nó chỉ cần chồng chứ không cần bố mẹ chồng. Chúng tôi giáo dục nhiều lần nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy. Suy nghĩ nhiều nên tôi sinh ra bệnh đau đầu. Tôi xin con trai tiền để chữa bệnh thì con dâu tôi bảo: con cho lần này thôi, lần sau không được xin nữa. Tôi thấy nhục nhã quá. Mà nào tôi có phá hoại gì đâu. Trước đây, tôi nuôi cho chồng nó ăn học đàng hoàng, giờ 2 vợ chồng tôi quá khó khăn, thậm chí chúng tôi còn phải vay cả tiền ngân hàng để chữa bệnh cho tôi. Gần đây, con dâu tôi quá láo, nó cãi nhau tay đôi với bố chồng. Chồng tôi vốn là người nhẹ nhàng, nói năng rất lịch sự, thế mà nó nhiếc ông ấy là: đời ông không có nhà mà ở. Trong khi chúng tôi xây căn nhà 2 tầng, vợ chồng nó ở tầng 2, chúng tôi ở tầng 1 cho tiện đi lại. Tệ hại hơn nữa, con dâu tôi xui chồng nó thuê nhà lên chợ ở cho gần trường con nó học. Thế rồi, chúng nó thuê nhà chỉ cách nhà mẹ đẻ của nó chừng 10 mét để cho con đi học mẫu giáo. Tôi bảo cho cháu vào trường công học vừa có nề nếp, vừa đỡ tốn kém nhưng chúng nó không nghe mà cho con đi học tư thục. Rồi, nó về nhà tôi để chuyển đồ đi. Tôi không muốn cho hàng xóm láng giềng biết con trai tôi thuê nhà đi ở chỗ khác. Thế nhưng khi tôi đi chợ, con dâu tôi thuê ô tô và gọi người thân của nó đến dọn rất ầm ĩ. Vô tình lúc ấy, con gái tôi về cho tôi mớ rau sạch cháu tự trồng, cháu có hỏi 2 câu: em hôm nay chuyển đồ à? thì con dâu tôi trên gác bước xuống, chỉ tay vào mặt chị nó và bảo: đi lấy chồng rồi thì về đây làm gì. Con gái tôi bảo: ô hay, chị hỏi có thế, em bỏ thái độ chỉ tay vào mặt chị nhé. Thế là con dâu tôi giơ tay đấm vào mặt chị nó, rồi đẩy luôn xuống cửa nhà, may tôi chạy lại đỡ kịp chứ không thì vỡ mặt. Lúc ấy rất đông bà con hàng xóm ngồi ngay cửa nhà tôi chứng kiến việc con dâu tôi đấm chị chồng. Mặt con gái tôi bị sưng lên như cái chén ngay cạnh gò má, chân thì bị gập lại gãy 1 bàn chân, phải bó bột. Bó ở tuyến dưới được 7 ngày, con tôi lên bệnh viện Việt Đức kiểm tra lại thì không ổn. Bác sĩ nói cháu bị dập xương chân, chùn các khớp sụn phải bó bột lại từ đầu gối xuống chân, được 1 tháng bỏ ra nhưng con tôi vẫn chưa đi lại được, chồng tôi phải đưa đến trường dạy học. Khi con trai tôi ở giàn khoan về, vợ chồng tôi có nói chuyện với cháu về tình hình của vợ nó khi ở nhà. Chúng tôi bảo: từ nay bố mẹ không có con dâu nữa, chỉ còn con và cháu, con nghỉ ngơi rồi lên nhà nói với bố mẹ vợ con là: vợ con láo với bố mẹ chồng, đánh chị chồng gãy chân, gửi lại cho bố mẹ dạy dỗ, khi nào vợ con biết lỗi, và ngoan ngoãn thì con chấp nhận làm vợ. Bà mẹ vợ cháu đã xuống nhà van xin chúng tôi, tới cả nhà con gái tôi để xin lỗi. Nhà chồng con gái tôi vốn là gia đình cán bộ, họ thấy con dâu bị như vậy thì rất bức xúc. Họ muốn đưa ra pháp luật để làm cho ra nhẽ nhưng chúng tôi không muốn làm to chuyện bởi là người trong gia đình. Con trai tôi nghe lời bố mẹ đến trường mẫu giáo đón con trai 3 tuổi về nhà ở với chúng tôi được 7 ngày, thì vợ nó gọi điện cho chồng bảo về nhà đưa con bé thứ 3 đi khám, thế là từ đấy, cháu không về nhà tôi ở nữa. Tối đến, chồng tôi gọi điện thì cháu bảo, con ngủ ở đây với cháu rồi. Chồng tôi rất bực mình vì chuyện này. Thâm tâm, tôi không muốn chúng nó bỏ nhau, tội nghiệp các cháu nhưng muốn con trai tôi phải dạy vợ thành người. Thế mà con tôi đã vội vàng nghe lời vợ dụ dỗ lên nhà thuê đó để ngủ. Có phải chúng tôi hiền lành và chiều quá nên con dâu tôi hư không?
---------------------
Nguồn VOV.
Chẳng lẽ vì sai lầm thời trẻ mà không được hạnh phúc?
Sai lầm mắc phải trong quá khứ liệu có thể là tiêu chuẩn đánh giá con người hiện tại? Chẳng lẽ chỉ vì sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ mà người ta cứ mãi phải chịu sự dằn vặt, chẳng thể có được hạnh phúc?
Làm chủ hiện tại và tương lai
Lấy chồng để trả nợ cho bố, người phụ nữ đã phải chịu nhiều đau khổ, ấm ức vì cuộc hôn nhân không tình yêu. Ở tuổi 60, có nên tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt, giữ gia đình chỉ còn cái vỏ hay thay đổi mọi chuyện vì...
Mắc kẹt giữa mẹ và vợ
Người đàn ông nào cũng muốn gia đình được hài hòa và yên ấm, càng không muốn đứng giữa hai làn đạn của mẹ và vợ.
Hôn nhân sắp đặt liệu có thể hạnh phúc?
Hôn nhân là kết quả một tình yêu đẹp, thế nhưng không phải ai cũng mong chờ ngày chung đôi, đặc biệt là khi bị gả ép.
Giữa sóng cả hãy vững niềm tin
Tình bạn xây đắp bao năm bỗng chốc tan vỡ, cuộc sống gia đình riêng không được như ý muốn khiến cô gái trong câu chuyện quá mệt mỏi và thấy cuộc đời thật bất công với mình. Cô ấy buông xuôi than thân trách phận và có lúc bế...
Có nên trói buộc cuộc đời?
“Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”. Câu ca dao xưa đã đúc kết thân phận của người phụ nữ. Từ thời phong kiến cho đến bây giờ, rất nhiều phụ nữ cả đời khổ cực vì lấy nhầm chồng.
Mê tín quá thì sống làm sao?
Không ít gia đình mỗi khi gặp chuyện trục trặc, khó khăn, không như ý là lại trông chờ vào số mệnh, tin theo “cô", "cậu”, thần linh dẫn tới bao hậu quả đáng tiếc… Phải làm gì khi gia đình có người như vậy?
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày
Đã đi quá nửa cuộc đời, người phụ nữ trong câu chuyện chỉ mong những ngày cuối đời được trôi qua thanh thản bên con cháu. Vậy mà đứa con bà đã mang nặng đẻ đau lại khiến bà đau lòng đến mức chỉ muốn đi theo người chồng đã...
Nghe Nhiều Nhất
-
Mọi thứ đều bớt quan trọng khi bạn không khỏe,...
-
Tình yêu đích thực là khi chúng ta tha thiết...
-
Bạn có từng thấy phiền khi bố mẹ hỏi cách...
-
Có nên tin vào linh cảm của mình?
-
Bỏ vợ theo bồ 2 năm, chồng cầm xấp tiền...
-
Dù thân thiết đến đâu, nàng dâu chớ nên nói...
-
Vì sao đàn ông hiểu rõ gái ngoan mới là...
-
'35 tuổi mà vẫn nghèo' cũng không sao cả, đừng...
-
Chỉ có phụ nữ khí chất mới có thể làm...
