Một ngày quái đản - Phần 3
Lê nhón chân hôn lên cằm Hans. Một cơn bão yêu thương vừa đùng đùng ụp lên tim cô – Hãy yêu em vô bờ bến ấy. Tha thứ nếu em làm anh buồn. Bao dung nếu em làm anh đau. Trói em chặt vào,...
Vào một kỳ nghỉ đông về thăm nhà, Lê quen Dũng – thần tượng học giỏi nhất trường mà thời trung học cô chỉ dám đứng từ xa hâm mộ. Cảm xúc cũ sống dậy. Mớ gạch đầu dòng toàn tốt đẹp mà một thiếu nữ hay áp đặt cho người trong mộng. Vết thương do tình yêu thứ hai gây ra đang cần một chàng trai mới xoa dịu. Tất cả cộng dồn khiến cô chụp lấy Dũng.
Vui, thường rất ngắn. Lớp sơn hồng do tay Lê quét lên người Dũng khiến mộng sớm vỡ. Anh trong ký ức và tưởng tượng của cô là toàn bích. Còn anh da trần mắt thịt trước cô… Khác xa! Anh không xấu tính, nhưng đối nghịch quy chuẩn mà cô vẽ ra. Cô thất vọng một cách vô lý, chẳng biết vì anh hay vì mình. Cô đâm chán ghét những tin nhắn, những dòng chat yêu thương của anh. Cô im thin thít và lặn mất tăm. Cô đinh ninh, anh thông minh và cao ngạo nên sẽ tự hiểu tình cảnh bị đá mà thôi phiền hà.
Khi chắc chắn Dũng đã rút hẳn khỏi cuộc sống mình cũng là lúc Lê bắt đầu ăn năn. Nếu đồng hồ quay ngược, cô sẽ chọn chẳng đến gần Dũng. Chọn để quá khứ yên phận mặc chiếc áo hoa của nó. Chọn trực tiếp nói chia tay. Cô không xót anh đau lòng, chỉ ghét cái sự thực rằng mình hèn nhát. Nhưng… lỡ hèn nhát, cô đành hèn nhát cho trót! Những lần về nước, cô chẳng dám tìm Dũng thanh minh, linh cảm rằng anh giận lắm. Cô sợ sẽ bị làm bẽ mặt giữa đám đông để anh rửa hận. Cô sợ bị quẳng cho ánh nhìn ghẻ lạnh và kinh tởm. Thần hồn nát thần tính, anh dần hóa thân thành con quái vật cay cú trong mường tượng của cô.
Cùng Hans lướt khỏi sân băng, bỗng Lê quay lại. Cô tìm Dũng, muốn gửi lời xin lỗi qua ánh mắt. Cô thấy anh vừa ngã oạch giữa sân cùng một chàng trai, có vẻ rất tình. Một cảm giác khó miêu tả đâm chồi trong cô. Nhưng trước khi những vẩn vơ kịp thống lĩnh thần trí, cô đã bị Hans cao hứng bế bổng và trượt đến khu trả giày. Cô ngoái nhìn Dũng lần cuối, thấy anh cùng chàng trai kia đang ôm vai bấu tay nhau đứng dậy, môi cười tươi, mắt lồng mắt. Cô chẹp miệng, biết chắc rồi mình sẽ hao khá thời gian cho những giả thiết. Cảm giác khó miêu tả ban nãy giờ đã nảy lộc.
Anh có nhói không?
- Sao tay em lạnh ngắt vậy? – Hans lo lắng nắm bàn tay Lê bé xíu.
- Chắc vì trời lạnh.
- Sao mặt em nóng bừng vậy? – Hans sờ trán Lê.
- Chắc vì trời nóng.
- Anh đưa em về nhé?
- Em ổn. – Lê nhìn lên sân khấu nơi ban nhạc đang chuẩn bị bài hát kế tiếp. Nơi tình xưa sưng tấy nhất của cô đang chỉnh dây đàn guitar. Biết cả ngày hôm nay hành vi của mình đã rất kỳ dị, cô không muốn làm Hans rối thêm nên cười trấn an – Thân nhiệt em vốn bất thường, không phải ốm đâu.
Sau cái nghéo tay hứa chắc của Lê, Hans tiếp tục hòa vào lễ hội âm nhạc dành cho các ban nghiệp dư. Còn cô, trọn phần biểu diễn của ban nhạc đến từ bang New Mexico nước Mỹ, chẳng nghe được gì. Mọi giác quan cô lịm tắt, dồn sức cho mắt ngắm chàng trai duy nhất từng theo đuổi mình. Cô quên cả sự tồn tại của cái ngày quái đản mình đang sống. Ngày mà quá khứ dắt díu nhau diễu hành.
Trong tình yêu không có sĩ diện. Lê thường chủ động và chưa bao giờ đỏ mặt khi đánh tiếng với các chàng trai lọt vào mắt mình. Đi hái sẽ được quả ngon. Há miệng chờ sung thì ráng nuốt trái ung thối. Duy nhất một lần quả ngon tự nguyện lọt vào túi Lê: Gấu Bắc Cực.
Giữa một buổi học đầu năm hai, Gấu Bắc Cực búng qua bàn cô mẩu giấy “Làm bạn gái anh nhé?”. Quay sang đánh giá dung nhan anh – còn nhiều vẻ thiếu niên, tóc nâu sậm, mắt xanh, má lấm tấm tàn nhang và thần thái nổi loạn – rồi cô mỉm cười.
Những ngày bên Gấu Bắc Cực cực dễ thương. Cô như một nữ hoàng được người ta mê đắm và cung phụng. Anh làm mọi điều hòng đổi lấy nụ cười cô. Cốc cà phê nóng hổi đặt trước phòng cô mỗi sáng – luôn chuẩn xác 7 phần sữa, 3 phần cà phê đúng ý cô. Bài hát sáng tác mừng một chiều cô cắt tóc. Hoàng hôn dạo biển và tìm những xác sứa to như cái tô bị sóng đánh dạt vào bờ, phơi trên cát. Giữa đêm đèo nhau trên môtô xuyên thành phố, đếm đèn đường. Tấm thiệp sinh nhật tự làm tặng cô với tấm hình hai con gấu trắng bóc đang mi nhau – vì thế, cô gọi anh là Gấu Bắc Cực.
Mặt Trời lặn. Cầu vồng tan. Hoa tàn. Sao tắt… Tất cả mọi điều tuyệt diệu nhất trần thế rồi cũng đến hồi kết. Cán cân của mối quan hệ đổi ngôi: Lê tìm Gấu Bắc Cực ngày một dày, Gấu Bắc Cực tìm Lê ngày một thưa. Những cười nói vui vẻ không đủ lực cất nền xây tầng cho tình cảm. Lê là một nàng thơ. Khi nàng thơ hoàn thành nhiệm vụ truyền cảm hứng, khi cô không còn khiến anh xao xuyến mà viết thành nhạc, thì chấm hết. Khi cô dịch được nét miễn cưỡng trên mặt anh lúc mở cửa phòng cho mình, thì chấm hết. Không lâu sau, anh biến mất khỏi trường. Cô lao đi lùng người mới, lấp cái hụt hẫng anh gây ra.
- Em quen tay đàn ấy à? – Hans hỏi trên đường tản bộ về khách sạn.
- Không. – Lê tròn mắt ngây thơ, che đậy tâm trí đang ngổn ngang. Trước bài hát cuối cùng, Gấu Bắc Cực đã chỉ tay về hướng cô mà hét vào mic: “Bài hát này dành tặng em thay lời xin lỗi!” – Chắc chỉ là một mánh hút khán giả thôi. Đèn sân khấu sáng lóa, anh ta đâu nhìn rõ ai.
Hans ngăn Lê bước tiếp. Anh nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt anh… Mỗi lần nhìn cô bằng ánh mắt này, anh luôn giải thích rằng muốn được ngắm cô thật kỹ. Nhưng từng chút một, cô nhận ra đấy là ánh mắt khi anh đấu tranh tư tưởng lúc phát giác cô nói dối – cân nhắc xem anh bóc trần hay cô bao biện sẽ khiến tình huống ổn hơn. Và luôn luôn, anh chấp nhận nuốt trôi tò mò, cho cô tự do với thế giới của mình. Như lần này.
- Em hiểu cảm giác đang được yêu điên cuồng rồi bị vất chỏng chơ. Đau lắm! Một chai nước bị liệng đi sau khi uống cạn. – Tay trong tay với Hans trên phố vắng và lộng gió biển, Lê trút sạch lòng – Và em đã quyết định mình sẽ chỉ vào vai người vất chai. Em thử ném bỏ một người, rồi nhiều người. Nhưng em không đủ mạnh để 100% ruồng rẫy ai đó. Em rất hay nhớ về các nạn nhân của mình, dù nhớ chẳng dễ chịu chút nào. Đôi lúc em tự hỏi anh ấy có giống em, có từng nhớ…
- Nếu em chạy vù về chỗ lễ hội, chắc hỏi còn kịp. Anh sẽ đợi.
- Sẽ không giận chứ?
- Không. Anh thề. – Hans cười đầy thấu hiểu.
- Em luôn giỏi mở đầu một tình cảm, nhưng dốt nát chuyện vun vén nó. Em thiếu kiên nhẫn và thừa cái tôi. – Lê nhón chân hôn lên cằm Hans. Một cơn bão yêu thương vừa đùng đùng ụp lên tim cô – Hãy yêu em vô bờ bến ấy. Tha thứ nếu em làm anh buồn. Bao dung nếu em làm anh đau. Trói em chặt vào, đừng cho em cơ hội bỏ rời bỏ anh. Từ lễ cưới đến giờ, em vẫn nghĩ chúng mình đã hấp tấp nhưng…
- Anh yêu em. – Hans nhẹ nhàng hối thúc – Và em đi nhanh lên trước khi anh đổi ý.
Bóng Lê khuất dần, Hans thở phào. Cuối cùng anh cũng rẩy được cô đi, tìm khoảng riêng tư cho mình. Anh bóp thái dương, cố nặn hết bối rối và căng thẳng vì ngạc nhiên quá độ khỏi đầu. Cớ gì ngày đầu tiên của tuần trăng mật, anh lại chạm mặt những bốn người yêu cũ? Anh nhắm mắt, mặc chuyện xưa dần hiện về sống động. Một ngày quái đản!
-------------
Tác giả: Ploy
Thực hiện chương trình: Nhím Xù, Tùng Choco nhóm sản xuất RadioMe
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Nghe Nhiều Nhất
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- Phụ nữ thông minh không chinh phục đàn ông bằng...
- Sức mạnh thực sự của người khôn ngoan bắt đầu...
- 3 bước chấm dứt chiến tranh lạnh hiệu quả, vợ...
- Người khôn ngoan biết khoảng cách tạo nên vẻ đẹp,...
- Ly hôn xanh: Vì sao hôn nhân ngày nay không...