Nếu Biết Hôn Nhân Mệt Mỏi Nhường Này, Thì Em Đã Chẳng Lấy Anh

12-08-2016
  0   1566

Bóng đêm phủ dày, laptop sáng đèn.

Hà Nội, 23h đêm…

Con đã ngủ đủ say để mẹ có thể ngồi dậy mà không làm con thức giấc. Anh cũng đã chìm sâu vào giấc mộng cùng những hơi thở đều đều. Trước khi ngủ, anh vẫn kịp nhớ đến em và nhắn một câu vội vã: “Ngủ thôi em ơi”...

Vâng, đúng là có còn hơn không. Tai nghe anh vẫn đeo và điện thoại gần rơi xuống, trong chốc lát, anh có nhớ đến em. Em chỉ chờ đến lúc này để lại được một mình với nhiều công việc khác. Em đã trở thành cú đêm bao giờ không biết.

Em đi làm, anh cũng đi làm. Những lần em cáu gắt, bực bội, anh bảo em "về nhà là để nghỉ ngơi, hãy để anh được nghỉ một chút”.

Anh à, còn em thì sao anh?

Vậy, theo anh, em không đi làm, em không lao động, và em về nhà không cần được nghỉ ngơi ư?

Em đã vỡ òa tức tưởi trong những câu nói vô tình như vậy. Ngày mình đến với nhau, em những hy vọng sẽ có bờ vai san sẻ. Em những tưởng tượng về một cuộc sống tròn trịa quá. Em đã sai.
 

Phụ nữ là phải như vậy ư? Ngày đi làm, và về đến nhà cũng vẫn là đi làm. Đồng nghiệp, cấp trên đã nhắc nhở khéo vì em luôn đến cơ quan muộn. Vì sáng nào cũng nào cơm nào cháo, nào đi chợ, nào sữa cho con. Ra khỏi nhà mà quần áo còn không tươm tất, chẳng kịp nhìn lại trong gương dung nhan của mình vì lo chạy thật nhanh để con không khóc đòi theo mẹ. Lên cơ quan tất tưởi những công việc, em cũng như anh, cũng bận rộn. Chồng ơi, ước gì một lần anh hiểu được chuỗi ngày làm việc của em.

Là phận gái, là chân yếu tay mềm, là phái yếu. Anh có thể dành đôi phút nhìn lại em được không? Đôi mắt đã chẳng còn trong trẻo, môi nhợt nhạt chẳng được thoa son, và em đã khác đi so với ngày mới về cùng anh. Em chẳng muốn kể lể, kêu than hay oán trách. Mà em chỉ thổn thức, đau lòng và thấy phũ phàng quá khi mà thực tế em chẳng được lắng nghe.

Con mới cứng cáp, em đi làm trở lại sau kỳ thai sản. Hạnh phúc biết bao, em được ra đường, được mặc quần áo đẹp để làm công việc mơ ước của mình. Ôi, phụ nữ có những niềm vui như vậy anh ạ. Chẳng cần đâu phải cười giòn giã với bạn bè, chẳng cần party lộng lẫy. Chỉ là lượn qua những con phố thôi, em đã thấy đủ vui và thay đổi. Anh ơi, làm vợ, làm mẹ là niềm vui. Em cũng đã rất vui, rất hạnh phúc nhưng nhọc nhằn và vất vả cũng thấm đủ đôi vai em. 

Bỡ ngỡ ngày đầu làm mẹ, vụng về cách dỗ dành con, nhưng em sẽ mạnh mẽ, sẽ ấm áp nếu như anh động viên an ủi. Đừng dành cho em những ánh mắt rằng đó là công việc của em, của riêng em. Đâu có ai trả lương cho em hả anh? Em đang làm vì hạnh phúc, vì anh và vì con.
 

Hãy nhìn con khóc, con quấy với ánh mắt cảm thông và thương em như anh đã từng vỗ về ngày mình mới quen. Đừng cau có, ném vào em những câu nói như thể em không biết gì, hay em vô trách nhiệm. Hãy là vợ chồng đúng nghĩa đi anh. Hãy là bờ vai để em được dựa vào thở ra những mệt mỏi. Anh ơi, đã nắm tay em thề non hẹn biển, sao giữa chừng anh đã để em lẻ loi.

Nuôi con không phải cuộc chiến. Em mong là vậy. Em mong mình không đơn độc.

Sau một ngày làm việc vất vả, em cũng háo hức được về với con. Nhưng đến hành lang, em bỗng chùn chân và sốc lại tinh thần rằng mình lại tiếp tục thôi. Vì chỉ cần con thấy mẹ là bám không rời, em chẳng kịp thay quần áo. Phải nhờ bà bế để lao vào cơm nước, em lo bữa cơm chiều ngon ngọt cho anh. 

Em sẽ không phải nấu cơm trong cái gạt nước mắt, trong những giọt mồ hôi lã chã rơi nếu như anh không ở trong phòng xem phim và nằm nghỉ. Em sẽ không phải tắm lúc đêm hôm muộn màng nếu như anh có thể pha sữa và dỗ con. Cơm canh ngọt nhạt, hay vội vàng thiếu thốn, anh hãy thông cảm và nhìn em còn nguyên mùi bếp núc, quần áo chẳng kịp thay. 

Ăn xong, anh lại tiếp tục bộ phim dang dở. Và em cũng tiếp theo với guồng quay dang dở, nhưng đó là dọn dẹp, là bàn ghế, là quần áo là bỉm sữa cho con… Giá như anh có thể trông con nửa tiếng, nửa tiếng thôi đủ để em kịp  ngưng…
 

23h30 mỗi ngày, là lúc em kết thúc một ngày dài mệt nghỉ. Là khoảng thời gian ngắn ngủi của riêng em được thỏa sức viết những tâm sự. Vì em cũng chẳng còn ai, ngoài FB, ngoài laptop. Anh đã say giấc nồng. Em tìm đến với những người bạn cùng cảnh. Nước mắt lã chã rơi…Chẳng nhẽ phụ nữ là vậy sao anh? Chẳng nhẽ, làm chồng là vậy sao anh? Anh làm việc to tát, anh là trụ cột còn em thì không ư?

Em cần lắm sự chia sẻ, một chút lắng nghe và ánh mắt trìu mến từ anh. Nhưng điều đó sao lại trở nên xa xỉ trong cuộc sống hôn nhân này. Nhiều lúc em tự hỏi, anh muốn được chăm sóc em, bên em trọn đời hay là anh muốn đưa em về để tròn nghĩa vụ? 

Đến giờ phút này, lòng em đã nặng trĩu, đã gập ghềnh biết bao cảm xúc. Em đã lớn hơn rất nhiều, đã vỡ ra nhiều thứ. Em hiểu rằng, không gì bằng trải nghiệm, không sách vở, tâm sự nào bằng thực tế cuộc sống của em.

Những dòng nhật ký lại dày thêm, đêm lại dài thêm, và bước chân em cho ngày mai có mạnh mẽ hơn không hay lại nặng trĩu những tâm sự này. 

Đêm nay, anh ngủ có ngon không?...


----------

Nguồn: emdep.vn
Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1