Người đàn bà yêu trong bóng đêm - Phần 1
Mộc Anh cảm thấy bực mình vì những bằng chứng mà Vinh Hà đưa ra để phản bác nghiên cứu của cô. Anh cho rằng, công việc cô đang làm là một kiểu ảo tưởng liên quan đến thần kinh phân liệt. Cõi âm là một thứ do con người tưởng tượng, nó chưa từng tồn tại.
Vinh Hà đưa ra những dẫn chứng khoa học về sự kích thích của não bộ, về hiệu ứng vô thức, sóng hạ âm, thuyết tự động... để chứng minh rằng những tác động của tự nhiên hay hiện tượng nào đó khiến con người tưởng tượng ra một thế giới tâm linh. Mộc Anh đã mất gần 10 năm để nghiên cứu và hoàn thiện một thiết bị kết nối giữa con người và cõi âm nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ.
Đôi lúc cô cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, nhưng rồi động lực tìm lại Hàm Đan khiến cô lại tiếp tục...
Cô thu dọn bàn làm việc, tắt các thiết bị điện trong phòng nghiên cứu rồi cầm túi xách đi ra. Phía bên ngoài trời mưa như trút, Vinh Hà vẫn đứng hút thuốc dưới sảnh, thấy Mộc Anh, anh vội dập điếu thuốc tiến lại gần cô: “Mưa chưa thể tạnh được ngay, anh đưa em đi ăn tối rồi về nhà”.
Mộc Anh lạnh lùng phớt lờ sự quan tâm của Vinh Hà. “Em không đói, em có thể tự đi về”. Vinh Hà chạy theo níu cô lại: “Anh xin lỗi đã cố tình phản bác nghiên cứu của em, nhưng anh lo cho em. Cuộc sống của em bây giờ trở nên cô đơn, bó hẹp như thế này là vì sao? chẳng nhẽ em định nướng hết cuộc đời của mình vào việc nghiên cứu một thứ, nếu có thành công thì cũng chẳng để làm gì sao?”.
Cô giằng tay anh ra khỏi tay mình, bực bội: “Ai cũng có những đam mê của riêng mình. Em không cần anh lo cho em”. “Em rốt cuộc có yêu anh chút nào không?”. Vinh Hà giữ chặt lấy vai cô, nhìn vào mắt cô mà hỏi. Mộc Anh cố lảng tránh ánh mắt ấy, lòng cô trùng xuống. Đã bao lâu rồi anh vẫn kiên nhẫn đi bên đời cô, còn cô thì theo đuổi một bóng hình...
“Được rồi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Chúng ta đi ăn thôi”. Vinh Hà lấy tay ôm đầu cô, che mưa một cách ân cần, mở cửa xe. Mộc Anh chui vào trong, vài giọt nước rơi từ trên tóc xuống khiến cô ẩm ướt. Bên ngoài mưa như bụi trắng bay mờ trên kính, chiếc cần gạt chao qua chao lại như một hành động của người làm động tác thôi miên, khiến cô buồn ngủ và chẳng bao lâu rơi vào trạng thái mơ màng...
Những đoạn hồi tưởng đan xen trong ký ức khiến nước mắt cô cứ chảy dài... Tiếng của Vinh Hà lo lắng bị nhấn chìm ngay tức khắc trong đầu cô: “Mộc Anh, em buồn ngủ à? lại khóc nữa rồi... em ngủ đi vậy, anh đợi...”.
Hình ảnh Hàm Đan như một cuốn phim bị cắt đoạn, tua nhanh trong đầu Mộc Anh. Nụ cười, nước mắt, môi hôn... cứ thế rời xa cô trong từng khoảnh khắc. “Hàm Đan, đừng đi, ở lại với em...”. Cô khẽ rên lên, lồng ngực tưng tức một cơn co thắt. “Hàm Đan... em tới đây, đừng đi...”
Trong lúc Mộc Anh ngủ, Vinh Hà tấp xe vào một tán cây trên đoạn ngõ tối, tắt máy. Anh ngắm nhìn khuôn mặt Mộc Anh mệt mỏi nằm ghẹo đầu trên ghế. Tóc Mộc Anh lúc nào cũng rối bời một cách tự nhiên, nhưng chính sự bơ phờ trên khuôn mặt đẹp một cách tự nhiên ấy khiến anh thấy Mộc Anh lúc nào cũng đẹp. Cái đẹp mong manh của Mộc Anh khiến Vinh Hà cả đời này chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng.
“Mộc Anh, dậy đi em”. Vinh Hà khẽ lay gọi, Mộc Anh hồi tỉnh, mồ hôi vã ướt đầm trên tóc. “Đã hơn một giờ rồi em ngủ, mưa cũng đã tạnh, chúng ta đi ăn cơm rồi về”. “Vâng”.
Vinh Hà lái xe trong lặng im. Điều mà Mộc Anh không hề biết là mỗi lần ngủ say, cô đều gọi tên Hàm Đan. Vinh Hà biết trong trái tim Mộc Anh chỉ có Hàm Đan, cũng như trong tim anh chỉ có cô. Anh không thể ngừng yêu cô, cũng như cô không thể ngừng yêu Hàm Đan. Nhưng anh ở đây là thật, còn Hàm Đan chỉ là một bóng ma. Đã bao năm qua, Mộc Anh tin rằng Hàm Đan vẫn quanh quẩn bên cô, chỉ cần cô hoàn thành thiết bị kết nối là có thể gặp được Hàm Đan, ở nơi nào đó ở phía bên kia...
Tình yêu là một thứ khiến người ta hy vọng một cách khủng khiếp, nhưng cũng có thể biến những hy vọng ấy thành sự hoang tưởng.
Sau bữa tối, mưa đã tạnh dần chỉ còn lại vài giọt mưa lất phất, Vinh Hà đưa Mộc Anh về nhà. Đó là một căn hộ nhỏ nằm trên một chung cư cao tầng, ban công hướng về phía tây được sơn mầu kem. Những ngày mùa đông, các căn phòng lạnh ngắt như đóng băng, nhưng mùa hè thì nóng gay gắt.
Mộc Anh mua một vài chậu hoa dạ yến thảo có rất nhiều màu sắc và hình dáng đa dạng như sọc kẻ, hình sao, đốm chấm hoặc viền cánh treo ở ban công. Cô có thói quen ngắm hoàng hôn từ ban công, khi mặt trời xuống núi đỏ rực rỡ. Nhiều lúc cô còn tưởng tượng ra khuôn mặt đầy tiếc nuối của mặt trời khi cố vớt những tia nắng cuối cùng từ những đám mây để gom về dấu vào thân hình rực lửa của mình.
Mộc Anh quẳng túi xách lên bàn, không bật điện, cứ thế ngồi ngả ra ghế sofa. Ánh điện từ hành lang hắt vào căn phòng đủ để cô nhìn thấy sự mệt mỏi của mình qua tấm gương trước mặt. Cô nhắm mắt lại và lơ mơ...
Tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến Mộc Anh giật mình choàng dậy, điện ngoài hành lang tắt phụt, tối om. Mộc Anh với tay lên bật công tắc điện, không sáng. Có lẽ mất điện. Cô bật đèn pin từ điện thoại soi lên ngăn tủ tìm cây nến nhưng dò dẫm mãi không thấy. Mộc Anh thấy một cơn gió thổi sau lưng. Cô dừng lại, khe khẽ nói thầm: “Hàm Đan, là anh đó phải không?”.
Mộc Anh tiến về phòng ngủ, chân cô vấp phải tấm thảm khẽ chao đảo, cái lạnh bất chợt bủa vây khắp cơ thể. Cô biết, Hàm Đan đang ở trong phòng ngủ nên không khí ở đây lạnh hơn. Cô ngồi xuống giường, với tay về phía trước như cố tưởng tượng ra Hàm Đan đứng đó, với khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt luôn phảng phất buồn. Bàn tay cô như đang lướt nhẹ trên khuôn mặt Hàm Đan, sờ thấy cả những mụn lấm tấm trên làn da...
Cô đưa ngón tay cái xuống bờ môi của Hàm Đan, di nhẹ. Mộc Anh nhắm mắt lại, cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung, nước mắt cô chảy dài thành từng vệt lạnh. “Hàm Đan, em cảm nhận được anh, em nhớ anh”.
Thời gian trôi nhẹ trong đêm, bóng tối bao trùm lên sự cô quạnh, không khí như cô đặc lại trong căn phòng. Mộc Anh cảm thấy như xunh quanh cô được bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc. Cô khẽ thì thào: “Hàm Đan, em lạnh quá!”. Cô nhắm mắt, cảm nhận dược vòng tay Hàm Đan quấn quanh người cô, hơi ấm như lan tỏa trong chốc lát.
Điện bỗng vụt sáng, Mộc Anh chơi vơi đôi tay giữa khoảng không trống hoác. Cô vừa chạm vào Hàm Đan, cô cảm thấy Hàm Đan ngay trước mặt cô. “Hàm Đan, Hàm Đan...”. Tiếng thầm thì của Mộc Anh tan vào đêm, nghẹn ngào...
Vinh Hà đã có lần phân tích rằng, não bộ không thể tự sinh ra hình ảnh. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy trong một giấc mơ cũng chỉ là hiện tượng tái hiện lại những hình ảnh còn lưu lại trong não. Phân tích hết sức “phi lý” này của Vinh Hà khiến Mộc Anh nổi cáu.
Cô độp lại: “Vậy tại sao trong những giấc mơ, anh lại nhìn thấy những thứ mà anh chưa thấy bao giờ?”. Vinh Hà khăng khăng khẳng định rằng, tất cả mọi hình ảnh đều có sẵn. Xét về mặt logic, não bộ cần thời gian để xử lý thông tin. Trên thực tế, khoa học đã chứng minh được khoảng thời gian này là 0,1 giây.
Vì thế có thể nói thế giới chúng ta vẫn nhìn thấy không phải là "thực", mà chỉ là hình ảnh trong quá khứ mà thôi. Chính vì việc não bộ xử lý chậm nên có thể gây nên một số ảo ảnh, đó chính là những hình ảnh mà ta cảm giác chưa nhìn thấy bao giờ.
Mộc Anh kiên quyết phản bác lập luận này của Vinh Hà. Cô cho rằng, những hình ảnh được thiết lập không phải là ảo giác do não bộ xử lý chậm, nó chắc chắn là những hình ảnh có thật, chỉ có điều, nó đã diễn ra trong quá khứ, có thể là những kiếp trước của con người.
Khái niệm về kiếp trước của Mộc Anh luôn khiến Vinh Hà buông tiếng thở dài. Với anh, chẳng có kiếp trước nào cả. Cõi âm mà Mộc Anh cố tìm cách “du hành” để tìm kiếm một người đang ở giữa sự sống và cái chết chỉ là một giả định. Phải chăng, cô đã yêu Hàm Đan đến mức trái tim cô cũng tan chảy thành những mảng rung động có tác động trực tiếp lên não, gây nên những ảo giác từ trong suy nghĩ?
“Em tin rằng sẽ có ai đó có thể du hành, một người có đủ năng lực phù hợp với dạng sóng điện từ của những linh hồn sau cái chết. Ngoài thiết bị khoa học để định dạng dạng sóng này, cần phải có người có dòng năng lượng phù hợp. Thời gian sẽ cho anh câu trả lời”.
Mộc Anh ương bướng đáp trả và thường coi Vinh Hà là một người ở bên kia chiến tuyến. Anh là một nhà vật lý học chân chính và tất cả mọi hiện tượng đều phải được nghiên cứu trên cơ sở vật chất. Một cơ thể đã chết, não ngừng hoạt động, vậy linh hồn sẽ tồn tại dựa vào vật chất nào để có thể tạo ra một thế giới gọi là cõi âm mà Mộc Anh đang tưởng tượng?
Mỗi khi rơi vào bế tắc, Mộc Anh lại mở điện thoại tìm bức ảnh của Hàm Đan rồi nhìn chăm chú vào đó cho đến khi mắt cô mờ dần đi. Mỗi lần nhớ Hàm Đan, cô lại cảm thấy những xung động nhẹ khiến tim cô tan ra, tan mãi không ngừng...
Còn tiếp...
---------
Tác giả: Sưu Tầm
Thực hiện chương trình: Thu Trang, Kún nhóm sản xuất RadioMe
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Nàng hầu trẻ - Phần 6
Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến. Và chính Xuyến chớ không phải Hường, mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra.
Nàng hầu trẻ - Phần 5
Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lạt bị vướng vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng nhẹ tênh,...
Nàng hầu trẻ - Phần 4
Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lui mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương. Một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt!
Nàng hầu trẻ - Phần 3
Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng... Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường, nên...
Nàng hầu trẻ - Phần 1
Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà cũng không đủ.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 5
Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 4
Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 3
- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...