Người đàn bà yêu trong bóng đêm - Phần 2
Vinh Hà gọi cô khi đã gần 8 giờ tối rồi trách móc. “Em vẫn còn ở công ty sao? Ăn tối chưa?”. “Em ... chưa ăn... ôi em quên mất...”. “Đi ra ngoài đi, anh đang đợi”. “Vâng”.
Mộc Anh dọn dẹp thiết bị trên bàn làm việc rồi tắt điện, khóa cửa bước ra ngoài, bụng đói cồn cào... Cô với tay tắt điện hành lang trước khi bước vào thang máy, bỗng điện trong thang máy cũng tắt phụt, thang tối om nhưng vẫn chuyển động. Một áp lực mạnh sộc tới khiến Mộc Anh bỗng chốc cảm thấy ngột ngạt, khó thở, Cô ôm lấy ngực, tim dội lên một cảm giác đau nhói.
Trước khi ngất đi, trong chớp lóe, một người mặc áo trắng, tóc xõa, miệng đầy máu đang dang hai cánh tay gân guốc chóc từng mảng thịt, xiết lấy cổ cô. Cô cố gắng gào lên: “Vinh Hà, cứu em....”. Nhưng cô chỉ còn nghe thấy chính âm thanh của mình đập vào thang máy...
Vinh Hà đợi ở ngoài khá lâu không thấy Mộc Anh đâu, gọi điện cũng không bắt máy, anh vội đi lên tìm. Đèn tầng một vẫn con sáng, thang máy cũng vừa kịp lúc mở ra, anh thấy Mộc Anh đang nằm xõng xoài trong thang máy, hai bàn tay còn đang giữ lấy cổ như thế cố giằng một thứ gì đó ra. Mắt cô trợn trừng, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp…
“Mộc Anh, là anh đây, em không sao rồi, thở đi, thở đi..”. Vinh Hà vừa bế cô lên, vừa gọi. Anh đặt cô vào trong xe, ánh mắt cô đã có chút sinh khí, nhưng đôi môi vẫn còn mấp máy như đang cố nói điều gì mà không thể thốt nên lời. “Em yên tâm, chúng ta sẽ đến bệnh viện trong vài phút nữa, em sẽ không sao đâu”.
“Vinh Hà, em không sao, đừng đến bệnh viện”. Nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Mộc Anh, Vinh Hà buông tay lái, nhoài người sang ôm chầm lấy cô. Anh cứ ôm xiết mãi không chịu rời khiến cô cảm thấy khó thở, cô khẽ cựa mình trong vòng tay anh. “Vinh Hà, buông em ra được chưa”. Anh dường như không nghe thấy, vòng tay không nới lỏng chút nào. Một lúc sau, Mộc Anh thấy ươn ướt trên bờ vai. Đó là nước mắt của Vinh Hà. Cô khe khẽ đưa bàn tay lên tóc anh, vuốt nhẹ.
Trong bữa tối, Mộc Anh hỏi Vinh Hà: “Sao anh không nói cho em biết là Hàm Đan chưa chết?”. Vinh Hà khẽ sững lại trong giây lát, lòng anh đầy giằng xé. “Em có thể nhớ lại mọi chuyện rồi sao?”. “Em không nhớ lại, có người đã vừa cho em biết”. “Người đã xuýt giết em trong thang máy đó ư?”. “Cô ta không giết em, cô ta chỉ cảnh báo em tránh xa Hàm Đan, để anh ấy về với cô ta”. “Cô ta là ai?”. Mộc Anh cảm thấy bối rối, cô sẽ không thể nói với Vinh Hà là cô vừa gặp một bóng ma. “cô ta” vừa cảnh báo cô đừng cố gắng tìm kiếm Hàm Đan, hiện giờ anh ta đang ở giữa gianh giới của sự sống và cái chết, cô ta muốn Hàm Đan từ bỏ thân xác để đến với cô ta.
“Em không thể nói với anh được. Giờ anh có thể cho em biết, Hàm Đan đang ở đâu?”. Trước ánh mắt vừa như van xin, vừa như ép buộc đến dữ dội của Mộc Anh, Vinh Hà đành gật đầu: “Ngày mai anh đưa em đi”.
Sáng hôm sau, Vinh Hà đến đón Mộc Anh sớm, anh nhìn qua là biết cả đêm cô không ngủ, anh thấy lòng quặn lên nỗi xót xa. Trên đường đi, Vinh Hà kể cho cô nghe về chuyện tình của chính cô.
Ngày ấy, cả cô và Hàm Đan đều làm trong lĩnh vực khoa học tâm linh, một lĩnh vực sau này được chính phủ cho phép nghiên cứu như bất cứ một ngành khoa học nào khác. Ngày đó cơ quan nghiên cứu liên ngành mở một cuộc hội thảo khoa học. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, Hàm Đan tin rằng, anh và cô đã từng yêu nhau từ kiếp trước. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Mộc Anh dường như bỏ rơi Vinh Hà để quấn quýt với Hàm Đan. Điều này khiến Vinh Hà rất đau lòng.
Cho đến cuối tuần dường như Mộc Anh không thể rời xa được Hàm Đan. Khi ấy vợ sắp cưới của Hàm Đan vô cùng ghen tuông, mấy lần ép buộc Hàm Đan quay trở về nhưng anh ta không chấp nhận, một mực cho rằng Mộc Anh mới là người mà anh ta tìm kiếm từ kiếp trước. Cô ta không thể đòi lại được người đàn ông của mình cho nên đã mời cả Hàm Đan và Mộc Anh đi ăn tối để giảng hòa, nhưng thực tế là đã bỏ thuốc độc vào rượu của cả 3 người.
Kết quả là cô ta không qua khỏi, Mộc Anh sau khi thoát chết thì lãng quên một phần quá khứ, chỉ còn nhớ đến những ngày tháng yêu đương Hàm Đan, Hàm Đan bị nhiễm độc máu rất nặng hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại, ngày đêm phải lọc máu để sống trong trạng thái thực vật, chưa biết sẽ ra đi lúc nào.
Vinh Hà chưa dứt lời, thì bất chợt Mộc Anh quay sang, nắm lấy bàn tay anh. “Vinh Hà, trước đây em vẫn là người yêu của anh, nhưng em chỉ nhớ đến Hàm Đan, chắc anh đau lòng lắm phải không?”. Vinh Hà trầm tư nhìn đoạn dường hun hút trước mắt, khẽ nói với cô: “Em là người đàn bà yêu trong bóng đêm, yêu đến mức quên mất mình hiện hữu nơi đâu.
Càng ngày em càng làm cho anh thừa nhận rằng, kiếp trước, em và cậu ta là một đôi không thể chia lìa”. Mộc anh lại hỏi: “Tình trạng của Hàm Đan có phải là không thể cứu được không?”. “Rất nhiều nhà khoa học, bác sỹ đã tham gia nghiên cứu trường hợp của Hàm Đan, chất độc trong máu cơ bản là xác dịnh được nhưng không hiểu vì sao cơ thể của cậu ta không chấp nhận với loại máu được thay vào. Chắc cậu ta đang vô cùng đau đớn”. “Có thể anh ấy cần làm lại từ đầu”.
Mộc Anh khẽ nói thế, nở một nụ cười đẹp đẽ trên môi mà Vinh Hà vô ý không nhận ra.
Khi đến được Trung tâm nghiên cứu y khoa đặc biệt của Bộ Y tế, Mộc Anh xuất trình giấy tờ của viện nghiên cứu tâm linh và được phép vào. Hàm Đan trong trái tim của Mộc Anh vốn trẻ trung, vui vẻ và cháy hết mình cho tình yêu, giờ đã nằm yên đấy như một bức tượng sáp. Nhìn thấy Hàm Đan, nhưng ngày tháng ngắn ngủi lại ùa về trong trái tim cô đơn của Mộc Anh. Vinh Hà lặng lẽ khép cửa bước ra ngoài, để Mộc Anh ở lại.
Cô nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của Hàm Đan, khe khẽ đưa lên môi mình. Cái lạnh từ bàn tay anh ngay lập tức ngấm qua môi cô, dội vào tim cô. “Hàm Đan, em biết là anh đã đến mỗi tối khi em về nhà. Em biết anh kẹt ở đâu đó khi không có em. Em cũng biết kiếp trước mình đã ở bên nhau. Em cũng biết anh luôn muốn chúng mình quay trở lại… Chỉ cần được ở bên anh, thì ở đâu cũng tốt. Em sẽ làm cho anh ấm lên, cũng tự làm cho bản thân mình ấm lên trong tình yêu của anh…”.
Ở phía ngoài hành lang, Vinh Hà bất chợt có linh cảm xấu, anh quay nhìn lại và thấy Mộc Anh đang rút kim truyền máu cắm vào tay mình, cô để cho dòng máu từ người Hàm Đan chảy qua người cô. Vinh Hà lao đến đẩy mạnh cánh cửa nhưng đã bị Mộc Anh chốt từ bên trong. Anh vừa gào tên cô vừa bất lực nhìn cô lả đi ngay bên cạnh Hàm Đan.
Khi cánh cửa cách ly được các nhân viên y tế nỗ lực mở ra, đôi trai gái đã mãi mãi thuộc về nhau. Trái tim Mộc Anh và Hàm Đan đã ngừng đập, nhưng đang đập ở một nơi nào đó mà họ tin rằng, tình yêu mãi mãi trường tồn, từ kiếp này qua kiếp khác…
Nhiều năm sau, Vinh Hà được trao một giải thưởng khoa học lớn khi áp dụng nghiên cứu vật lý siêu năng lượng vào khoa học tâm linh. Nghiên cứu của Vinh Hà mở ra một kỷ nguyên mới cho những nghiên cứu về một “thế giới không vật chất” đang tồn tại. Thỉnh thoảng người ta thấy nhà khoa học này nhìn vào bức ảnh một cô gái và thì thầm: “Em có hạnh phúc không? Sắp tới, anh sẽ đến thăm em và cậu ấy”.
---------
Tác giả: Sưu Tầm
Thực hiện chương trình: Thu Trang, Kún nhóm sản xuất RadioMe
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Nàng hầu trẻ - Phần 6
Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến. Và chính Xuyến chớ không phải Hường, mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra.
Nàng hầu trẻ - Phần 5
Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lạt bị vướng vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng nhẹ tênh,...
Nàng hầu trẻ - Phần 4
Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lui mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương. Một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt!
Nàng hầu trẻ - Phần 3
Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng... Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường, nên...
Nàng hầu trẻ - Phần 1
Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà cũng không đủ.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 5
Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 4
Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 3
- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...