Người dưới chăn

Thể hiện : Nhím Xù
Tác giả : Truyện ngắn hay
05-12-2020
  0   9025

Sớm chiều hôm ấy tôi từ cánh đồng của xã mỡi về, trong tay góp nhặt được chút ít lúa non, định bụng nấu một nồi cháo cốm cho thằng Nam, còn đang ốm bệnh rên hừ hừ trên giường.

 

Quanh đi quanh lại trời đã tối từ lúc nào, bếp lửa sáng rực, thi thoảng có tiếng nổ lách tách từ than củi. Bên trên là cái nồi nhôm đã đen kịt và dính đầy nhọ nồi. Ở trong cái nồi nhôm ấy, là thứ cháo thơm phức tôi nấu từ nắm lúa non ngoài đồng.

 

Dưới ngọn đèn duy nhất ở bếp, tôi cầm một tờ báo hiếm hoi quét từng nét chữ.

 

Hôm ấy là một hôm vào năm 2003, cả làng cả bản lúc ấy còn nghèo đơn sơ lắm. Trên xã cũng mới tính kéo điện được về có mấy hôm, nhưng cho dù có kéo điện về, cũng chỉ có vài hộ dám đăng kí dùng. Phần vì dân mình lúc ấy tính tình tiết kiệm, lại nghèo, còn sót tiền điện. Đến mua một cái bóng đèn cũng còn phải đắn đo suy nghĩ nữa là.

 

Trong nhà có duy nhất hai ngọn đèn dầu, một ở gian trên, một ở dưới bếp này cũng là để tiện đun nấu. Hơn nữa bình thường người trong nhà cũng ít khi sinh hoạt dưới ánh đèn ở gian trên lắm, mà toàn là về nhà, tắm rửa giặt rũ xong lại thi nhau chui vào sưởi gần bếp lửa cho tránh cái đêm đông giá lạnh.

 

Tôi là con thứ hai trong gia đình, tôi không sống trong căn nhà này, mà tôi sống ở một nơi cách rất xa nơi này. Đó là ở thị trấn. Hè này vì có dịp được nghỉ, tôi tranh thủ xin bố mẹ lên đây chơi với anh em họ hàng. Căn nhà này cũng là căn nhà của ông nội tôi, ông bà ở với nhau từ thủa khai khẩn đất hoang, từ cái thời mà cả cái xã Thắng Lợi này còn chưa có một bóng người Kinh kia.

 

Bà tôi thì đã mất từ năm hai nghìn, còn một mình ông cô đơn lạnh bóng. Bố mẹ tôi liền làm công tác tư tưởng, đón ông xuống huyện để tiện bề chăm sóc. Còn căn nhà này thì để lại cho chú út Tài quản lý.

 

Chú út Tài cao to vạm vỡ, năm ấy đã trên hai mươi tuổi, sức người trẻ khỏe. Ấy vậy mà lại chẳng có vợ con gì cả, thậm chí cả một cái mảnh tình vắt vai cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện ấy cũng chẳng phải là không có nguyên do.

 

 

Thời ấy cả xã Thắng Lợi nằm bên một triền sông của dòng Sông Mã hoang sơ. Sông nhỏ mà hung hiểm vạn phần, cứ vài hôm thì lại có người chết trôi dạt sông qua cái đoạn sông của xã. Người chết nhiều quá, đến nỗi người lớn trong nhà còn cảm thấy sợ hãi, cấm con trẻ không được bén mảng đến gần khúc sông, bằng không thì chỉ có bị ăn đòn.

 

Thế mà cấm là vậy, lũ trẻ vẫn ngang nhiên tắm ở sông như thường, đối với chúng, lòng sông yên ả hiền hòa, cùng lắm chỉ là vài cái xác. Lũ trẻ lúc ấy bạo gan lắm, bạo gan hơn lũ trẻ con bây giờ rất nhiều, thậm chí có đứa còn dám ngủ ngoài nghĩa địa, lớn hơn một chút còn nói đã từng đùa giỡn với lửa ma trơi.

 

Quay lại chuyện công việc của chú út Tài, tại sao chú không lấy được vợ. Chuyện ấy cũng từ cái công việc mà người ta muôn đời kiêng kị khó nói ra, nghề đào mả cho người chết.

 

Nghề này tính ra thì chẳng đáng nói gì, thế nhưng bấy giờ dân xã Thắng Lợi mê tín lắm, cứ có chuyện gì liên quan người chết là lắc đầu nguây nguẩy, rằng sợ đắc tội với Hà Bá, rằng sợ ma theo về nhà, đủ thứ chuyện...vv. Mà nghề của chú Tài là quanh năm suốt tháng sống với người chết, sao tránh cho khỏi cái thứ tập quán cổ hủ lạc hậu ấy được.

 

Nên vì vậy, dẫu chú Tài có đẹp trai cao to đến mấy, cũng bị ông bà cố nội thân sinh của mấy cô gái làng cấm tiệt không được bén mảng lại gần chú. Có cô cũng vì ham mê cái vẻ ngoài chú Tài, nhưng lại sợ mấy chuyện mê tín, cuối cùng lại dứt lòng bỏ một mối tình trong lòng.

 

Nhìn nồi cháo sôi sung sục nghi ngút khói, dạ dày tôi liên tục đánh tiếng kêu ùng ục như muốn biểu tình. Tôi thò cái muôi nhôm méo mó vào miệng nồi, nếm qua một chút, tra ít gia vị cho vừa. Xong rồi, đóng cái nồi cháo vẫn còn đang sôi lại, cẩn thận đặt tờ báo sang một bên, tránh xa bếp lửa.

 

Sau đó đứng dậy bước lên nhà, định bụng gọi thằng Nam đang ốm rên rỉ trong kia cố ngồi dậy làm tí cháo cho khỏe người.

 

Nhưng tôi vừa mới bước lên ngưỡng cửa thềm của gian bếp, để tiến vào gian trên. Đã bắt gặp thằng Nam đứng đấy từ lúc nào, miệng cười toe toét như đang đùa bỡn tôi, trên chán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thế nhưng kì lạ thay cả người nó bừng bừng sức sống, cứ như chưa từng ốm qua bao giờ. Cứ như cái việc nó ốm, chỉ là một trò lừa khéo léo của nó vậy.

 

(...)

---

Nguồn: Truyện ngắn hay

Thực hiện: Nhím Xù. 

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 6

Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến. Và chính Xuyến chớ không phải Hường, mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra.

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 5

Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lạt bị vướng vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng nhẹ tênh,...

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 4

Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lui mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương. Một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt!

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 3

Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng... Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường, nên...

Giọng đọc: Thu Trang

Nàng hầu trẻ - Phần 1

Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà cũng không đủ.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Quỷ

Truyền thuyết ma trùng - Phần 5

Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 4

Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 3

- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Phununews

Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!

“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”

Youtube

Facebook Fanpage

1