Người tìm việc - Việc tìm người
20-09-2016
0
1253
Có nhất thiết phải tìm mọi cách để vào được biên chế nhà nước, làm đúng công việc theo ngành nghề mình đã học, hay có thể lựa chọn một hướng đi mới?
Câu chuyện đêm nay
Lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi phải chi một khoản tiền lớn để có một công việc ổn định. Vậy có nhất thiết phải tìm mọi cách để vào được biên chế nhà nước, làm đúng công việc theo ngành nghề mình đã học, hay có thể lựa chọn một hướng đi mới? Nhân vật trong câu chuyện đêm nay đang rất băn khoăn không biết phải chọn con đường nào?
Tôi năm nay 25 tuổi. Khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tôi luôn muốn sau này được trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh, muốn bay đến những đất nước tiến bộ để có thể thỏa sức vùng vẫy cùng niềm đam mê của mình. Nhưng rồi, tôi lại thi trượt Đại học Ngoại ngữ. Tôi quyết định ôn thi lại 1 năm để có thể thực hiện ước mơ của mình. Trong thời gian đó, một người bà con đang làm trưởng phòng y tế ở huyện khuyên tôi theo học ngành Y. Sau này tôi ra trường, người đó sẽ giúp cho tôi có một công việc gần nhà. Nghe nói vậy, ba và mẹ của tôi rất vui. Lúc đầu, tôi cương quyết không nghe theo vì muốn theo đuổi ước mơ. Nhưng rồi tôi nghĩ học ngành Y có thể chăm sóc ba mẹ khi về già nên quyết định chuyển mục tiêu.
Sau khi quyết định học ngành Y, tôi đã chăm chỉ ôn luyện khối B, nhưng khổ một nổi là từ lúc học phổ thông, tôi chỉ chuyên tâm vào khối D nên việc ôn luyện khối khác cực kỳ khó khăn. Rồi kì thi Đại học cũng đã đến, tôi đăng ký thi khối B nhưng rồi kết quả cũng chẳng mấy khả quan, tôi chỉ đủ điểm sàn. Cuối cùng, tôi không theo học được trường công lập mà phải vào học dân lập. Suốt 2 năm học trung cấp, tôi luôn cố gắng chăm chỉ để đạt được kết quả tốt. Và rồi tôi cũng được tốt nghiệp loại giỏi ngành y sỹ đa khoa. Cũng lúc đó, gia đình tôi bị lừa nên đã mắc nợ một số tiền khá lớn là 750 triệu đồng. Về nhà sau khi nhận bằng, chứng kiến cảnh gia đình nợ nần, tôi rất buồn bã. Ba mẹ của tôi phải vào miền Nam làm thuê để trả nợ. Còn tôi thì ở nhà để chăm sóc cho em út đang học lớp 6 và giữ con cho chị gái cả để chị đi làm. Từ người hay cười hay nói, tôi trở nên rụt rè, ít nói, tự ti, lúc nào cũng chỉ muốn ở nhà vì không có tiền để đi chơi đâu.
Về chuyện xin việc thì sau khi tốt nghiệp, tôi đã làm 1 bộ hồ sơ xin việc theo lời chỉ dẫn của người bà con nhưng ngành học của tôi rất khó xin, thường các bệnh viện chỉ tuyển điều dưỡng hay bác sỹ. Nhiều lần các bệnh viện, trường học tổ chức tuyển dụng, tôi cũng cố gắng ôn thi nhưng rồi lại thất vọng. Có một lần xem tuyển dụng trên trang việc làm tỉnh, tôi đã bị lừa và chỉ chút nữa là bị bán qua biên giới, nên từ đó tôi không đi xin việc nữa mà ở nhà nhờ người bà con xin việc giúp. Nhưng tận 2 năm rưỡi rồi, tôi vẫn chưa có việc vì lý do là chưa có suất. Trong khi đó, người bà con đó lại giúp nhiều người học ra với tấm bằng y sỹ loại trung bình lại được vào hợp đồng định biên. Tất cả là vì họ có nhiều quà biếu và đưa tiền chạy việc nhiều. Còn nhà tôi chẳng có tiền đưa người bà con đó nên người ta không giúp. Nhiều lúc tôi cũng muốn thi lại để theo học ngành mình thích nhưng nhiều lý do, tôi lại thôi. Rồi mẹ tôi bị ốm nên phải về quê nghỉ ngơi. Vì lo lắng cho tôi nên mẹ hay lên nhà người bà con đó chơi và biếu người đó những món đồ đắt tiền mà gia đình phải cố lắm mới mua được. Thế rồi, tôi cũng được đi làm hợp đồng mùa vụ. Ba mẹ tôi còn phải vay ngân hàng 100 triệu để đưa cho người bà con đó. Theo lời người đó thì 10 triệu là để chạy hợp đồng, còn 90 triệu gửi lại để chạy biên chế khi có suất. Tôi đã đi làm được 9 tháng nay, nhưng cứ 3 tháng lại ký hợp đồng một lần và cách 3 tháng phải mua quà biếu để được ký lại. Vì làm hợp đồng mùa vụ cộng thêm bằng trung cấp nên lương của tôi chẳng được bao nhiêu. Hàng tháng, tôi phải trích ra 1 triệu để trả lãi ngân hàng. Tiền còn lại thì không đủ tiêu. Mang tiếng đi làm nhưng hàng tháng, tôi vẫn phải về xin tiền mẹ. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng và cũng chán cái cảnh xin việc phải nịnh nọt, quà cáp, có quà to thì tiếp đón niềm nở, quà nhỏ thì lơ đãng. Tôi đi làm 9 tháng nhưng 7 tháng có lương còn 2 tháng thì không có. Tôi hỏi kế toán thì chị ấy nói sẽ trả từ từ. Người bà con của tôi cũng nói vậy. Nhưng tôi biết mình sẽ không có lương vì mấy người làm hợp đồng trước đó cũng mất lương nhiều lần như vậy mà không hiểu lý do tại sao. Mẹ tôi hỏi người bà con đó khi nào thì cho tôi vào chính thức nhưng người đó nói phải đợi đợt xét tuyển mới có cơ hội. Có điều, kế hoạch như thế nhưng không biết xét tuyển là khi nào vì còn phải xin huyện. Tôi cũng đã nghĩ đến việc xuất khẩu lao động nhưng tôi tính sau 4 năm làm việc ở nước ngoài, số tiền tôi tích cóp được cũng phải trả nợ của gia đình gần hết, tôi chỉ còn lại 1 số vốn nhỏ.
Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Liệu tôi nên ở lại quê làm và tốn 150 đến 200 triệu để chạy việc, hay đi xuất khẩu lao động giúp đỡ gia đình trả nợ rồi kiếm một ít vốn sau này lấy chồng? Hay tôi nên tìm một con đường nào khác? Mong thính giả và chương trình cho tôi lời khuyên.
------------------
Nguồn VOV2.
Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Liệu tôi nên ở lại quê làm và tốn 150 đến 200 triệu để chạy việc, hay đi xuất khẩu lao động giúp đỡ gia đình trả nợ rồi kiếm một ít vốn sau này lấy chồng? Hay tôi nên tìm một con đường nào khác? Mong thính giả và chương trình cho tôi lời khuyên.
------------------
Nguồn VOV2.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...