Nơi có bà

10-08-2016
  0   196
Ai đó từng nói rằng, cuộc đời mỗi người rồi sẽ có một nơi ấm áp nhất để quay về. Khi ấy, mọi bão giông nắng đổ đều dừng lại bên ngoài cánh cửa, chỉ có hạnh phúc là tung tăng ở đó. Đó là nơi mà có người phải đi một đoạn đường dài, lại có người phải đi một vòng tròn lớn mới thấy được.

Chúc các bạn thính giả của RadioMe đều đang ở nơi kỳ diệu đó và lắng nghe bài viết của tác giả Dương Dương ngay sau đây.

Ai đó từng nói rằng, cuộc đời mỗi người rồi sẽ có một nơi ấm áp nhất để quay về những khi mỏi mệt. Tôi cũng có một nơi như thế. Nơi có người luôn yêu thương, chở che tôi qua bao năm tháng. Nơi đó tôi được đắm mình trong bao kí ức ngọt ngào hạnh phúc. Nơi ấm áp ấy...có bà.

Bà tôi thuộc lớp người cũ, từ lối sống cho đến cách dạy bảo con cháu đều tạo thành những chuẩn mực. Bà không chỉ dạy cách ăn nói, cư xử mà còn nhắc nhở chúng tôi sống sao cho phải đạo.

Ba tôi từng kể lại, trong một lần đi làm nhiệm vụ ông Nội đã mãi mãi ra đi. Nỗi đau mất chồng chưa phai, gánh nặng nuôi năm đứa con đè nặng lên vai, bà như con thuyền không người chèo lái, quay cuồng giữa phong ba bão táp cuộc đời. Một mình bà một mình gồng gánh nuôi con khôn lớn qua bao mùa mưa nắng.

Rồi những năm tháng khó khăn cũng qua đi, bà trở về ở với ba tôi. Căn nhà có bà lúc nào cũng ấm áp, tràn ngập tiếng cười.
 

Nghĩ về bà, tôi nhớ đến mái tóc bạc lúc nào cũng được búi gọn và thơm hương bồ kết. Ngày còn bé, bà thường nấu bồ kết rồi đem phơi. Cái thứ nước đen đục bình dị kia là món quà cho tôi sau những ngày đắm mình ở cánh đồng làng. Bà múc nước từ chum gội rửacho tôi cẩn thận. Mùi bồ kết thơm thoang thoảng khiến tôi say mê thích thú. Thì ra thứ nước bà nấu kì diệu đến như vậy.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận tình yêu vô bờ bến của bà cho đến tận khi trưởng thành. Đó là ngày tôi nhận được giấy báo đỗ Đại học, tôi thấy bà buồn hiu. Mặc cho lời ngăn cản của ba má, bà vẫn chống gậy tiễn tôi ra tận ngõ dù vết thương hôm qua còn chưa kịp lành. Hai mắt bà nheo lại, đục ngầu chẳng rõ. Tôi thấy nước ở hai khoé mình chực rơi xuống. Thì ra chia ly là như vậy.

Bà căn dặn đủ điều, từ cách sống làm sao cho người ta mến, người ta thương. Mấy quả trứng gà so, bao gạo, ngay cả chai dầu gió bà mua từ hôm trước được má gói lại thật kĩ. Bà đi qua lại bên túi hành lý, hỏi thiếu cái này, đem cái kia chưa. Nói xong, bà dúi vào tay tôi một xấp tiền lẻ dày cộm rồi bảo tôi lên phố thích cái gì thì sắm cho bằng bạn bằng bè. Ngay giây phút ấy, tôi chỉ muốn vứt balo xuống, ước ở cạnh bà mãi thôi.

Tôi cầm tay bà, vuốt ve mu bàn tay chai sạn. Thì ra bà đã đi qua hơn hai phần ba đời người, làm sao tránh khỏi thời gian nghiệt ngã.

Bao năm rồi. Mỗi lần nhớ quê, nhớ bà, mùi bồ kết vấn vương khiến tim tôi chạnh lại. Dẫu biết bà ngày càng già nua và ốm yếu, nhưng ông Trời ơi, liệu có thể cho bà sống lâu, sống lâu một chút nữa được hay không! 

Tác giả: Dương Dương
Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa

Youtube

Facebook Fanpage

1