NTCX 27: Tết xa nhà
Vì hoàn cảnh, có rất nhiều người không thể đón Tết cùng gia đình. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở bên người thân khi còn có thể.
Mời bạn lắng lại cùng những tâm sự của những người con xa quê trong chương trình Năm tháng cảm xúc số 27 với chủ đề Tết xa nhà:
Tết này con chẳng về được mẹ ơi!
Yokohama, 10/01/2017
Mẹ yêu dấu! Đã rất lâu rồi con không còn thói quen viết ra những tâm sự của mình. Bây giờ đã gần nửa đêm, thế là cũng sắp qua ngày sinh nhật đầu tiên của con ở xứ người mẹ nhỉ! Cảm giác như nước mắt sắp rơi xuống ấy. Nhưng biết làm sao, năm nay con sẽ đón Tết xa nhà, điều đó thật sự đáng khóc hơn nhiều. Vì thế, con để dành nước mắt cho những ngày sắp tới, không thể hoang phí được!
Chẳng biết từ bao giờ nước Nhật lại bỏ ngày Tết Âm lịch, nhưng con ghét điều đó. Con yêu tất cả những gì thuộc về nước Nhật, trừ điều này. Khi mà mọi người ở quê nhà nô nức đón Tết, con vẫn sẽ ở đây, đi học và đi làm với cái không khí Tết luôn rạo rực trong tâm. Hồi còn học sinh, vào dịp này đã thi học kì xong, tâm hồn tụi học trò như con chỉ treo ngược cành cây chờ Tết đến. Vào lớp đâu đâu cũng là tiếng bàn tán xôn xao về quần áo mới, đồ chơi mới, tiền mừng tuổi… Hàng quà bánh đã đổi từ bánh kẹo ngày thường thành hạt dưa, mứt Tết… Nghĩ lại hồi đó vô tư thật, chẳng có đứa nào lo điểm số, chỉ háo hức nhanh nhanh tới Tết thôi mẹ ạ! Rồi đến những ngày cận Tết, cả nhà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, tuy nhiều việc nhưng chưa bao giờ con thấy mệt. Cảm giác cả gia đình sum họp thật hạnh phúc. Không khí năm mới lúc nào cũng đầy ắp…
Con nhớ những lần đi chợ Tết cùng mẹ. Người người chen chúc nhau, phố xá trở nên nhộn nhịp. Những khúc nhạc xuân reo vang khắp nơi, nối tiếp nhau suốt đoạn đường từ nhà tới chợ. Lúc đó con hay ngân nga theo bài hát, một đoạn của bài này chưa xong đã chuyển sang bài khác, vui lắm mẹ ạ! Đường phố rợp màu cờ, khu chợ trở nên rực rỡ. Dãy hàng hoa nối nhau thẳng tắp, nào là đào, mai, quất, cả những bông hoa đủ màu khoe sắc, thắp sáng cả một vùng. Ai cũng tay xách nách mang, bánh kẹo, hoa quả cứ chuyền tay nhau về nhà. Phiên chợ ngày Tết trở nên thoải mái hơn khi người ta chẳng còn so đo tính toán nhiều. Người mua hào phóng hơn, người bán nồng nhiệt hơn, tình thân mến thân, ai cũng vui vẻ cả. Đối với con, chợ Tết là cả một bản sắc mẹ ạ, bản sắc của chính những con người Việt Nam chân chất.
Nhưng Tết này con chẳng về được mẹ ơi!
Tết này con không lẽo đẽo theo mẹ ra chợ, cũng không làm loạn nhà bếp của mẹ để cho ra những mẻ mứt cháy khét nữa. Tết này không có con, sẽ không có người nhặt ra giúp mẹ, không có người trông nồi bánh chưng cùng bố, cũng không có ai têm trầu cau với bà. Tết này ở đây, con sẽ tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ với các bạn đồng hương, sau đó mỗi người lại về nhà và gặm nhấm cái Tết xa quê, không đào, không mai, không bánh mứt, không có gia đình ở bên. Con bắt đầu cảm thấy tiếc nuối. Lớn dần lên con mới thấy tiếc những ngày vô tư, giá như được một lần quay lại những ngày đó, con sẽ cố nhớ thật nhiều. Nhớ những lần mẹ dạy làm mứt, nấu chè, nhớ lúc bố dạy con gói bánh. Nếu như thế, ít nhất bây giờ con có thể tự đem lại cho mình một chút vị Tết quê, một chút thôi!
Ừ, giá như được một lần quay lại thời đó. Tết của trẻ con có lẽ là vui nhất, vô tư nhất. Giờ lớn rồi, con bỗng hiểu áp lực của một người trưởng thành khi Tết đến. Bác tài gắng chạy thêm vài chuyến cuối ngày dù trời mưa lạnh. Gánh hàng hoa của cô đầu ngõ hôm nay nặng hơn, nhiều hơn, chắc cuối năm nên cố gắng gánh thêm ít hoa nữa. Con thấy bố mẹ cũng đi làm về muộn hơn, chắc cuối năm rồi nên nhiều việc phải hoàn thành mẹ nhỉ? Lúc đó con chỉ thấy cách mà những người lớn xoay xở công việc cuối năm. Bây giờ, con mới cảm nhận được nó, cái cảm giác cố gắng thêm chỉ một chút, cho gia đình một cái Tết sung túc, đầm ấm hơn. Những ngày Tết đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, đâu biết được rằng đổi bằng những nỗ lực vĩ đại của đấng sinh thành…
“Yokohama hôm nay lạnh hơn mẹ ạ! Chắc ở nhà cũng đang lạnh lắm nhỉ? Chắc công việc của mẹ độ này bận lắm? Ra đường mẹ nhớ mặc thêm áo nhé! Mẹ đã chuẩn bị gì để đón Tết chưa vậy? Bố mẹ nhớ ăn Tết thật vui, con không ở nhà cũng đừng buồn quá, ăn Tết thật to rồi gửi ảnh cho con nhé!” – Đó chính xác là những gì con muốn nói với mẹ ngay lúc này. Nhưng… con không đủ tự tin nhấc điện thoại lên gọi về nhà, con sợ mình sẽ khóc mất. Con đã hứa giữ những giọt nước mắt này cho riêng mình. Những dòng này con viết ra chỉ để vơi đi một chút nỗi nhớ quê hương thôi mẹ ạ!
Hôm nay sẽ là lần cuối con buồn, hứa đấy, con sẽ đón một cái Tết xa nhà thật vui để bố mẹ không phải lo lắng. Chỉ cần bố mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc thì đấy là Tết của con rồi.
Suy cho cùng, Tết chẳng phải để sum vầy hay sao, chỉ cần trong tâm luôn nghĩ đến nhau, dù xa đến đâu cũng là Tết!
---Leiny---
Tết này có về nhà không con?
Nhiều người mong ước có một gia đình, một ngôi nhà để về nhưng cũng có người có được hai điều ấy lại không muốn về. Hạ Thu dựa đầu vào chiếc giường và hướng đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ nhìn những hạt mưa lất phất rơi. Mùa đông ở miền Bắc vốn đã lạnh, hôm nay trời lại mưa nữa nên cô không muốn đi đâu. Cuối tuần mọi người trong xóm trọ về quê gần hết, may là cô bạn cùng phòng Hà Chi tuần này không về. Hà Nội đông vui là vậy, nhộn nhịp là vậy nhưng đâu đó vẫn còn những góc khuất, những con người cô đơn như cô. Hà Nội cuối tuần thật lạnh làm cho con người ta nghĩ ngợi nhiều hơn, trái tim cô cảm thấy trống trải. Cô đang nghĩ về một nơi, nơi đó là quê hương, là gia đình, nơi đó có ba cô đang trông mong cô từng ngày.
Nghe tiếng gõ cửa biết là cô biết bạn cùng phòng đã đi chợ về, cánh cửa vừa mở Chi đã vội lên tiếng:
- Chợ hôm nay đông thật, quần áo nhiều quá, đúng là sắp Tết có khác? Mà Thu này Tết năm nay cậu có về quê không?
Không quay mặt ra ngoài cửa nhưng cô biết đôi đồng tử của người bạn cùng phòng vẫn đang hướng về phía mình. Cô cũng không biết có nên về không? Cô thấy nhớ cha mình kinh khủng nhưng lại ghét về nhà, bởi vì cô không muốn gặp người đàn bà ấy.
Quay ra nhìn Hà Chi, cô nói:
- Chắc tớ không về, để hôm nào ra trường về một thể.
Buông mấy cọng rau đang nhặt dở đi đến chỗ cô nằm, khẽ nắm tay cô, Chi nói:
- Thu à, chuyện gì đã qua thì cho qua đi, người phụ nữ ấy đâu có xấu, chả lẽ cậu muốn ba mình ở vậy suốt cuộc đời sao? Nếu không có bà ấy những lúc ốm đau ba sẽ thế nào? Mẹ cậu ở thế giới bên kia sẽ buồn lắm nếu cậu như thế này đấy? Đã mấy Tết rồi cậu chưa về còn gì? Người ta thì mong muốn có một gia đình để về, còn cậu có gia đình mà không thèm về? Tết là dịp mà ai cũng muốn về để gặp lại người thân còn cậu thì ngược lại? Cậu có chắc là ở đây cậu sẽ vui? Có chắc là ba năm qua, cậu không nhớ cha mình hay không? Mình chắc chắn rằng ở quê ba cậu đang mong cậu về từng ngày đấy. Hãy suy nghĩ kĩ đi! Đừng mãi bướng bỉnh và cố chấp như vậy. Nếu không, cậu sẽ hối hận đấy!
Hà Chi nói xong rồi ôm chầm lấy Thu, nước mắt đã chảy rơi trên cả khuôn mặt hai đứa. Hạ Thu nói nhỏ nhưng đủ để cho Hà Chi nghe thấy:
- Tớ sẽ suy nghĩ thật kĩ.
Hà Chi gật đầu, khẽ lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Thu, sau đó hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau đó Chi đi nấu cơm, còn Hạ Thu lại cầm cuốn tiểu thuyết lên giường và tiếp tục nghiền ngẫm. Nhưng thật ra, tiểu thuyết để trước mặt còn tâm trí cô thì đang trở lại những ngày xa xưa ấy…
Những kí ức, nỗi đau lại bất chợt ùa về…
* * *
Người mẹ luôn quan tâm cô, người thầy được rất nhiều học sinh thương yêu và kính trọng đã bỏ cô ra đi khi cô mới mười bốn tuổi. Có đôi lúc cô thấy thương ba, thương mỗi dịp lễ Tết nào đó, nhà người ta có cả vợ cả chồng còn ba cô thì vẫn một mình. Thi thoảng trong đêm cô vẫn nghe thấy tiếng nấc phát ra từ phòng ba, cô biết ba đang nhớ mẹ. Cô vẫn thường động viên ba mình hãy đi bước nữa nhưng ba cứ một mực khẳng định rằng ba sẽ ở vậy nuôi cô và cô chính là niềm tin duy nhất của ông. Thật ra động viên ba như vậy nhưng cô lại thích cuộc sống bình yên đó hơn, cô thích cuộc sống của hai ba con mà không có thêm một người nào khác xen vào. Cô biết mình ích kỉ…
Vậy mà vào một buổi trưa năm lớp mười hai khi cô vừa đi học về và đặt chén cơm xuống mâm thì ba đã nhìn cô và nói:
- Thu à… Con có muốn ba đi bước nữa không?
Dù chỉ có ngần ấy từ nhưng ba phải mất mấy phút mới có thể thốt lên được, cô hiểu không dễ dàng gì để ba đưa ra quyết định này. Cô cười tươi để trấn an ba mình, nắm lấy bàn tay ba, và nói:
- Tất nhiên là con đồng ý rồi ba, con vui lắm và hạnh phúc nữa. Con sẽ ngoan ba à. Ba không phải lo cho con đâu, con sẽ đi học mà, con có ở nhà mãi với ba được đâu. Ba vui lên nhé, con gái cũng đang vui nè.
Cô thấy ba cười rồi ôm chặt con gái mình vào lòng. Ba thủ thỉ: “Con gái ba lớn thật rồi…”.
Đêm hôm ấy, cô đã khóc thật nhiều, cô nhớ và thương mẹ. Cô không ghét ba nhưng gia đình cô sẽ như thế nào khi một người phụ nữ khác bước vào? Liệu người mẹ kế ấy có giống như những dì ghẻ trong câu chuyện cổ tích? Liệu người mẹ kế ấy có thương ba cô như mẹ cô từng thương ông? Tình cảm của ba dành cho cô giờ lại phải chia sẻ thêm cho một người nữa… Cô thiếp đi, trong mơ cô đã gặp mẹ, mẹ đến bên cô, nhìn cô cười. Sau đó mẹ vuốt tóc cô, lau nước mắt cho cô và bảo rằng cô không được buồn, mẹ sẽ luôn ở bên và dõi theo cô.
Ngày cô lên trường nhập học, ba dặn dò từng li từng tí, dì cũng chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho cô. Cô chào tạm biệt hai người rồi nói thêm:
- Bây giờ ba đã có người quan tâm chăm sóc rồi. Con gái thấy an tâm lắm, ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ba…
Nói xong cô cười thật tươi rồi bước lên xe… Xe đi được một đoạn đường cô mới để cho nước mắt mình được rơi tự nhiên. Trước mặt ba, cô đã cố gắng tỏ ra vui vẻ với người dì ấy, nhưng thật ra cô không hề muốn thế, chỉ là cô muốn ba mình không buồn mà thôi. Cô vốn là một đứa con gái cố chấp bướng bỉnh, nên dù người phụ nữ ấy có tốt với cô như thế nào thì cô vẫn thấy ghét. Bởi vì người phụ nữ ấy chẳng bao giờ có thế thay thế được mẹ cô được… Và vì thế, cô mới chọn học tại Hà Nội, không phải cô thích đi xa mà vì đó là lí do duy nhất giải thích được tại sao cô lại ít về quê như vậy.
* * *
Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Bên ngoài, trời cũng đã tạnh mưa, những tia nắng ấm đang len lỏi vào trong căn phòng nhỏ.
Nhìn màn hình điện thoại hiện lên chữ “Ba yêu”, cô bắt máy:
- Alô, ba à? Ba có khỏe không ạ?
- Ba khỏe, con học hành có ổn không? Ngoài đó có lạnh lắm không con?
- Dạ cũng bình thường ạ.
- À Thu nè… - Cô nghe rõ từng nhịp thở của ba mình ở bên kia đầu dây.
- Tết này có về không con? Hai Tết con không về rồi.
- Dạ con đang suy nghĩ, để con sắp xếp lịch học, nếu về con điện cho ba nhé.
- Ừ, con cố gắng về nhà ăn Tết nhé, ba mong con về.
Tắt điện thoại, nước mắt cô lại rơi… Thật ra, học tập chỉ là cái cớ, cái chính là cô không thích đối diện với người đàn bà ấy. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn chẳng thể coi người phụ nữ ấy như một thành viên trong gia đình mình. Mỗi dịp Tết sắp đến, cô lại nhận được những cuộc gọi từ ba mình: “Tết này có về không con?” Đó là câu hỏi quen thuộc nhất và cũng khó trả lời nhất đối với cô.
Sẽ chẳng vui vẻ gì khi một mình đón giao thừa ở nơi nhộn nhịp vào ngày thường nhưng lại cực kì vắng vẻ vào ngày Tết như ở Hà Nội. Hai năm đón tết ở mảnh đất này, dường như giao thừa năm nào nước mắt cô cũng thấm ướt gối. Cô đủ lớn để hiểu được thế nào là tình cảm gia đình, đủ lớn để hiểu được thế nào là nỗi nhớ nhà, hiểu được cảm giác cô đơn là như thế nào. Nhưng bản tính bướng bỉnh vẫn không hề thay đổi…
* * *
Những ngày cuối năm thật bận rộn, không chỉ học hành thi cử mà còn việc làm thêm. Thu đang cố gắng thêu xong bức tranh để trả cho chị chủ quán. Ngoài thêu tranh, Thu còn đi gia sư vào những dịp cuối tuần. Công việc làm thêm không chỉ đem lại cho Thu kinh nghiệm mà cô còn thu được một khoản tiền nhất định.
- Năm nay có về quê ăn Tết không Thu?
Lần này không phải bạn cùng phòng cũng chẳng phải ba cô hỏi nữa mà là bà chủ nhà trọ.
Ngước lên nhìn bà, cô mỉm cười trả lời:
- Cháu không bà ạ. Năm nay cháu lại ăn Tết một mình ở đây thôi. Cháu bị say xe nên cháu không muốn về.
Bà chỉ ậm ừ cho qua rồi bước lên nhà trên.
Thu khẽ thở dài, cuối cũng cô vẫn không về.
“Thôi thì để sang năm về”, cô tự nhủ với lòng mình vậy.
Bạn bè ở các phòng bên cạnh đã sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về quê, ngày mai Chi cũng về. Đang ngồi xếp lại quần áo cho Chi, Thu thấy một vòng tay ấm áp quanh cổ mình, Hà Chi lên tiếng:
- Cậu không về thật à? Hay về nhà tớ ăn Tết cùng đi, ba mẹ tớ dễ tính lắm.
- Hâm à? Tớ không về đâu? Về quê ăn Tết vui vẻ và nhớ cầm quà Tết ra cho tớ đấy.
- Cậu có nhớ ba cậu không Thu?
Đôi mắt Hạ Thu rưng rưng, cô khẽ gật đầu.
Hôm nay đã là hai mươi ba tháng chạp, đâu đâu cũng thấy nhộn nhịp sinh viên về quê ăn Tết. Tạm biệt Chi ở bến xe, cô rảo bước về phòng trọ của mình. “Lại một Tết cô đơn nữa ở thủ đô”, cô tự nhủ với lòng mình.
Vừa đặt người xuống giường chuông điện thoại của cô lại kêu. Cô bắt máy:
- Alô. Thu hả con?
Cô đang tự hỏi tại sao người phụ nữ ấy lại gọi điện cho cô mà không phải ba như mọi lần thì đầu máy bên kia đã có câu trả lời:
- Ba bị ốm rồi con à, ba bị sốt mấy ngày hôm nay nhưng vẫn hỏi dì là con có về không? Con về quê ăn Tết đi Thu?
- Ba con bị ốm hả dì? Ba bị ốm có nặng không ạ? Vâng, giờ con về đây. Dì bảo ba là hôm nay con về nhé.
Nước mắt tỉ lệ thuận với lời nói, vơ vội ít quần áo nhét vào ba lô, Thu chạy ra bến xe, mong rằng sẽ không bị lỡ chuyến.
* * *
Đã lâu lắm rồi không về quê, qua ô cửa kính, Thu thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá. Cô chỉ mong xe chạy thật nhanh, thật nhanh để cô về gặp cha mình. Nỗi nhớ ba suốt bao nhiêu năm giờ lại bùng lên.
Vừa thấy cô về đến cổng, dì cô đã vội lên tiếng:
- Thu về rồi hả con? Đi đường có mệt không? Ba mong con về lắm đấy!
Chào hỏi dì xong, cô vội chạy vào trong phòng nhỏ, nơi ba cô đang nằm. Một tay nắm chặt bàn tay ba, tay còn lại cô để lên trán ba.
- Ba con bị sốt từ mấy hôm trước, nay đỡ nhiều rồi, ba ăn cháo vừa mới ngủ được một lúc, con yên tâm.
Cô nhìn người dì của mình với ánh mắt biết ơn, đúng như lời Hà Chi nói, nếu ba cô bị ốm mà không có người “dì” này thì không biết ba sẽ thế nào. Cô khẽ nói:
- Con cám ơn dì nhiều lắm.
Dì cười tươi nhìn cô. Lúc này đây, sao cô thấy dì hiền và gần gũi quá, vậy mà lâu nay cô không nhận ra!
Hai dì con trò chuyện một lúc rồi dì đi ra ngoài, để cô ở lại trông nom ba. Nhìn những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay của ba, khẽ vuốt mái tóc đã bạc hơn một nửa của ba mà nước mắt cô lại lăn dài trên gò má. Nắm chặt bàn tay ba, cô nói nhẹ:
- Ba ơi, Tết này con có về….
---Phan Trang Lê---
--------------------------------------------------
Tác giả: Leiny, Phan Trang Lê - RadioMe.vn
Thực hiện: Yo Le, Mặt Nạ và nhóm sản xuất RadioMe
Nếu bạn có bất kỳ bài viết, tâm sự nào muốn chia sẻ, vui lòng gửi email về địa chỉ camxuc@i-com.vn
Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?
Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?
Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...
Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.
RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8
Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...
Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?
Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.
Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."
Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về
Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc
Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!
Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi
Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...
Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...