Giấc trưa hè, nắng về, trời đất nghiêng màu, ngỡ đâu, ngỡ đâu. Giấu trăm ngàn, nghìn vạn, tình yêu trong lòng, nhớ mong, nhớ mong. Sao em không nói? Ra rằng, rằng em đã lâu, thích ai, đã lâu? Sao em không nói? Ra rằng, rằng em trót vương, trót thương nhớ ai? Sao em không nói? Sao em không nói? Sao em không nói? Sao em không nói? Nhớ ra rồi, em sợ từ chối em buồn, em buồn, tôi buồn. Biết sao giờ, hay là em cứ nói ra, dễ mà, dễ mà. Sao em không nói? Ra rằng, rằng em đã lâu, thích ai, đã lâu? Sao em không nói? Ra rằng, rằng em trót vương, trót thương nhớ ai? Chuyện tình yêu gửi trong những cái tên, hằng đêm nằm mơ vẫn viết lên, tình ca vài ba những đóa hoa, chưa một lần nói ra. Để khi lạc nhau giữa đám đông, tìm đâu người ta vẫn ngóng trông, ngày xưa người không dám nói ra, thì trách ai bây giờ? Sao tôi không nói? Ra rằng, rằng tôi đã lâu, thích em, đã lâu? Sao tôi không nói? Ra rằng, rằng tôi trót vương, trót thương nhớ em?
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...