Sẽ Yêu Anh, Sẽ Đợi Anh

07-09-2016
  0   895

Hà Nội vào thu từ lúc nào em cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng một sáng sớm trên con đường quen thuộc hàng ngày khi gió heo may chợt lướt ngang  trêu đùa mái tóc và trong gió thoang thoảng đâu đây một mùi hương dịu nhẹ của hoa sữa và rồi em bỗng nhận ra thu Hà Nội đã về.


 
Chẳng biết từ khi nào hoa sữa đã ủ những chùm nụ xanh non, để mỗi sáng ngào ngạt trên từng con phố để có một cô gái bước một mình trên phố phải thốt lên '' Thu đã về từ bao giờ mà ta không biết'' . Thu Hà Nội nắng bất chợt và mưa đến cũng không báo trước. Có cơn mưa bất chợt làm em ướt áo, chút gió lạnh thấm vào da thịt chưa đủ tê tái, nhưng cũng đủ làm đôi môi khe khẽ run lên. Giữa những vạt nắng nhỏ của mùa thu trong làn gió heo may nhẹ nhàng và hoa sữa đang vương vít, em gặp lại tuổi thân tiên của mình trong một hình ảnh cô bé học trò với ao trắng tinh khôi rạng rỡ trong ngày tựu trường. Những ánh mắt thơ ngây trong trẻo, những nụ cười hồn nhiên, có chút nào thương nhớ mùa thu vương vào đôi mắt của em chăng? Em vẫn thích cái tên gọi ngày xưa ấy.


 
Muốn gửi cho anh một chút thôi, một chút nắng hanh vàng, một chút gió heo may  se lạnh, một chút nhẹ nhàng của hương hoa sữa, một chút hương cốm làng vòng, và một chút cô đơn của mùa thu. Gió vẫn khe khẽ hát bản tình cả mùa thu Hà Nội, chỉ còn mình em trên phố, cũng khe khẽ hát lên .. . … nhớ đến một người để nhớ mọi người.

------------
Nguồn VOV.

Youtube

Facebook Fanpage

1