Tâm sự của một bà mẹ tham công tiếc việc
08-09-2016
0
1157
Tôi không đặt mình vào tình thế hoặc là chọn con, hoặc là chọn việc. Tôi chọn cả hai. Nếu bạn bảo tôi tham lam thì tôi cũng đành chịu.
“Tham công tiếc việc” là cụm từ mọi người hay dành cho tôi với hàm ý trách móc. Vì chỉ sau khi sinh Cherry đúng một tuần là tôi quyết định quay trở lại với công việc. Là biên tập viên của một tờ tuần báo, tin bài tôi phụ trách hàng tuần không có người thay thế, vì có tận hai biên tập viên xin nghỉ sinh em bé cùng một lúc với tôi. Tình cảnh khá ngặt nghèo, tôi và hai đồng nghiệp vẫn chạy tin bài sát rạt ngày nhập viện.
Tôi sinh mổ vì bác sĩ nói vòng đầu của Cherry khá lớn, cân nặng cũng tròm trèm 4 kí lô. Một ngày sau khi mổ, bác sĩ khuyên tôi nên tập đi để vết mổ mau lành, nằm hoài một chỗ chỉ khiến tôi thêm đau và mệt mỏi. Tôi gắng gượng ngồi dậy và bắt đầu bám tường, tập đi từ giường bên này sang giường bên kia. Ba ngày sau, bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cả hai mẹ con rồi nói tôi và Cherry có thể xuất viện. Tôi ăn uống và ngủ nghỉ khá tốt nên sức khỏe hồi phục nhanh. Một tuần sau khi sinh Cherry, tôi có thể đi lại bình thường. Khuya, canh lúc chồng và con đã say ngủ, tôi len lén mở laptop để biên tập bài. Tất nhiên, tôi không cho phép mình ngồi máy tính quá lâu. Tôi check mail và làm trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Sếp thấy tôi email gửi bài thì tâm sự: “Hồi đó, lúc đang nằm trên bàn mổ, chị còn ráng nghe nốt một cuộc điện thoại bạn đọc gọi vào Đường dây nóng. Sinh mổ hơn một tuần, chị cũng quay trở lại với công việc. Một phần vì việc không tìm được người thay thế, một phần vì cuồng chân cuồng tay và nhớ việc”.
Tôi sinh mổ vì bác sĩ nói vòng đầu của Cherry khá lớn, cân nặng cũng tròm trèm 4 kí lô. Một ngày sau khi mổ, bác sĩ khuyên tôi nên tập đi để vết mổ mau lành, nằm hoài một chỗ chỉ khiến tôi thêm đau và mệt mỏi. Tôi gắng gượng ngồi dậy và bắt đầu bám tường, tập đi từ giường bên này sang giường bên kia. Ba ngày sau, bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cả hai mẹ con rồi nói tôi và Cherry có thể xuất viện. Tôi ăn uống và ngủ nghỉ khá tốt nên sức khỏe hồi phục nhanh. Một tuần sau khi sinh Cherry, tôi có thể đi lại bình thường. Khuya, canh lúc chồng và con đã say ngủ, tôi len lén mở laptop để biên tập bài. Tất nhiên, tôi không cho phép mình ngồi máy tính quá lâu. Tôi check mail và làm trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Sếp thấy tôi email gửi bài thì tâm sự: “Hồi đó, lúc đang nằm trên bàn mổ, chị còn ráng nghe nốt một cuộc điện thoại bạn đọc gọi vào Đường dây nóng. Sinh mổ hơn một tuần, chị cũng quay trở lại với công việc. Một phần vì việc không tìm được người thay thế, một phần vì cuồng chân cuồng tay và nhớ việc”.
Vì ông bà hai bên đều ở xa và tuổi cao sức yếu, vợ chồng tôi tự lo hết mọi việc. Buổi sáng, trước khi đi làm, chồng tôi sẽ phóng xe ra chợ mua thức ăn cho cả ngày rồi nấu ăn thật nhanh. Anh ấy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và bữa trưa đem lên cơ quan. Chiều anh lại tranh thủ về sớm để chuẩn bị bữa tối. Tôi chỉ việc chăm Cherry và ngủ nghỉ để mau lại sức. Tất nhiên, tôi giấu nhẹm chồng việc mình quay trở lại với công việc sớm hơn dự định. Ban ngày chăm Cherry, tôi tranh thủ check mail chớp nhoáng, làm cái này một tí, làm cái kia một tí thay vì ngồi một lúc suốt mấy tiếng đồng hồ. Chỉ khi Cherry ngủ, tôi mới có thời gian để tập trung biên tập bài và chat để giao đề tài cho các cộng tác viên. Quyết định trở lại với công việc sớm khiến tôi cảm thấy mình nhanh nhẹn và biết sắp xếp công việc lẫn thời gian hơn. Khi nào xong việc sớm mà Cherry vẫn say ngủ, tôi lại nằm ôm con và chợp mắt một chút.
Trộm vía, Cherry ham bú mẹ và ngủ rất ngoan. Còn tôi thì gần như không có cảm giác mình đang “ở cữ” chăm con, cũng chẳng có cảm giác mình bị “cách ly” với cuộc sống bận rộn ngày trước. Bạn bè tôi hay than phiền mình thường bị stress sau khi sinh con. Nhưng tôi lại không hề có cảm giác đó. Cũng có những hôm Cherry quấy khóc và tôi bị thiếu ngủ, tin bài phải sửa lại be bét nhưng tôi cứ ráng từng chút một, rồi mọi thứ cũng đâu vào đó.
Mấy chị hàng xóm vừa thấy tôi dỗ con, thoắt cái đã thấy tôi chạy ra bàn làm việc lọc cọc gõ máy tính thì lắc đầu ngán ngẩm - “Chẳng chịu kiêng khem gì. Mai mốt đau yếu rồi biết. Tiền quan trọng hay sức khỏe của mình và con quan trọng?”.
Tôi chỉ biết cười trừ - “Em cũng có muốn vậy đâu. Ai chẳng muốn thảnh thơi ngồi ôm con hả chị? Nhưng công việc của em không có ai làm thế, cũng chẳng ở đó chờ em sáu tháng sau quay trở lại xử lý cho xong. Em tranh thủ làm thôi. Làm từng chút một rồi cũng xong hết chị à”.
Tôi có một cô bạn làm phóng viên của một tờ nhật báo, mảng tin tức thời sự. Bình thường, cứ cách một ngày, bạn tôi phải tới tòa soạn trực đêm để làm bản tin cho kịp giờ phát sóng vào đúng 6 giờ sáng hôm sau. Lúc nghỉ sinh em bé, bạn tôi may mắn có đồng nghiệp hỗ trợ, nhưng vì lượng tin tức quá nhiều, cô bạn tôi cũng phải tranh thủ “tác nghiệp” ngay sau khi sinh được vài tiếng. Cô bạn cũng tranh thủ lúc con nằm chơi ngoan hoặc say ngủ để chạy tin. Cô bạn tôi kể: “Lúc Bắp tròn 5 tháng, tao quyết đem đi gửi trẻ. Là một trường tư mở ở ngay tầng trệt khu chung cư. Bắp nhỏ nhất lớp, được nằm cũi riêng và được các cô quan tâm đặc biệt. Ông bà hai bên ở gần nhưng cả hai vợ chồng đều không muốn phiền ông bà. Ban đầu tao cũn lo lo, nhưng rõ ràng Bắp đi nhà trẻ nên được ăn ngủ đúng giờ giấc hơn. Giờ Bắp gần 3 tuổi rồi. Nhanh thế!”.
Bạn bè tôi đa phần đều làm báo. Nên những câu chuyện về những bà mẹ bỉm sữa một tay cắp nách con, tay kia lọc cọc gõ bàn phím để tin bài kịp đi nhà in với tôi không còn xa lạ. Thời gian chẳng đợi chúng tôi, công việc cũng vậy. Nên khi Cherry tròn 6 tháng, tôi ẵm con đi gửi trẻ và chính thức đi làm trở lại. Gần nhà tôi có một nhà trẻ tư mới mở, khá quy củ và khang trang. Tháng đầu, tôi chỉ gửi con nửa ngày. Bắt đầu từ tháng thứ hai, tôi gửi Cherry đủ 8 tiếng/ngày. Sữa mẹ được các cô hâm nóng và cho Cherry bú đúng cữ. Lớp học cũng có camera quan sát nên tôi có thể mở điện thoại lên để theo dõi sinh hoạt của Cherry vào bất cứ lúc nào. Các cô rèn Cherry vào nề nếp tốt hơn tôi.
Từ ngày đi nhà trẻ, cứ tới 7 giờ tối là Cherry lên giường và ngủ một mạch cho tới tận 6 giờ sáng hôm sau. Ban đêm, Cherry chỉ ọ ẹ thức dậy đòi bú mẹ đúng hai lần. Lúc đi làm, tôi cũng đem theo máy hút sữa cầm tay để hút sữa vào giờ nghỉ trưa. Tối về, tôi tranh thủ cho Cherry bú mẹ để mẹ không mất sữa. Nhờ trở lại với công việc sớm, dù chỉ làm ở nhà, mà khi chính thức đi làm sau sáu tháng nghỉ sinh, tôi không hề mất thời gian để bắt nhịp với công việc. Sáu tháng với tôi trôi nhanh hệt như sáu cái chớp mắt.
Những cô bạn không làm cùng nghề với tôi cứ luôn miệng trách tôi tham công tiếc việc. Tôi rất khó để giải thích với họ về đặc thù công việc mình đang làm. Công việc không thể chờ tôi. Và sáu tháng “nghỉ đông” thực sự là một khoảng thời gian quá dài, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy mình chậm chạp và lúng túng khi quay trở lại làm việc, một công việc luôn đòi hỏi tôi vận động, tìm tòi và đổi mới mỗi ngày. Tôi không đặt mình vào tình thế hoặc là chọn con, hoặc là chọn việc. Tôi chọn cả hai. Nếu bạn vẫn bảo tôi tham lam thì tôi cũng đành chịu.
----------------------------------------
Tác giả: Thúy Hiền - Afamily.vn
Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất RadioMe
Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...