[TDCX 14]: Khi em cần anh sẽ đến, anh chỉ cần có lý do thôi
Ở nơi ấy, đôi mắt ta không bao giờ khép, trái tim ta chẳng thể tan vỡ, thời gian thì ngừng trôi…
Nếu một ngày không còn nhớ được gì nữa, hình ảnh mà bạn muốn nhớ nhất là gì?
Tôi đã từng lưu giữ tình yêu đó trong những bức ảnh. Thời gian sẽ trôi đi còn những khoảnh khắc sẽ ngưng đọng lại trong những bức ảnh. Chúng ta sẽ già đi còn những bức ảnh thì không. Những bức ảnh sẽ mãi nhắc nhớ về một thời đôi mươi thanh thuần, “ở nơi ấy đôi mắt ta không bao giờ khép, trái tim ta chẳng thể tan vỡ, thời gian thì ngừng trôi”.

Nhưng tôi đã không cất giữ tấm hình nào của anh ấy, tôi sợ tim mình sẽ lại nhói đau. Đã 5 năm rồi chúng tôi không gặp lại, nhưng tôi thường xuyên gặp anh trong những giấc mơ. Anh đứng dưới ánh nắng chói chang, quay lại nhìn tôi, khuôn mặt ấy tôi chẳng thể nào nhìn rõ. Rồi anh đi, đi mãi, tôi đã mải miết chạy theo anh, chạy ra khỏi giấc mơ để trở về với thực tại.
Anh là một bác sĩ, sứ mệnh của anh là phải cứu người. Anh phải đến một nơi nào đó nghĩa là nơi ấy có những người đang cần anh phải không? Vậy mà tôi lại bắt anh phải lựa chọn. Và, giữa trách nhiệm với tình yêu, anh ấy đã không chọn tình yêu. Tôi đã giận dỗi nói lời chia tay ngay trước chuyến đi tình nguyện của anh. Tôi thậm chí còn không đến tiễn anh lần cuối cùng. Anh đến mảnh đất Trung Đông xa xôi chẳng chút bình yên, tôi mất liên lạc với anh từ đấy. Tôi đã chẳng có cơ hội nào để nói cho anh biết rằng tôi vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều, tôi sẽ đợi anh dù bao lâu chăng nữa.

Tôi lật giở cuốn nhật ký đã hoen ố màu thời gian, tôi tìm thấy nó ở một góc sâu trong tủ đồ, may mắn là nó đã không bị đốt đi vào cái thời điểm mà tôi muốn tiêu hủy tất cả những kỷ niệm. Tấm ảnh chụp chung bất ngờ rơi ra. Tôi nhặt lên nhìn ngắm, khi ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của người đàn ông trong bức ảnh, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Mới đó cũng đã 5 năm, tôi đã gần như quên mất khuôn mặt anh trong trí nhớ, vậy mà anh ở đâu mãi vẫn chưa về. Tôi thì thầm với tấm ảnh, và cũng là với chính mình. “Nếu một ngày không còn nhớ được gì nữa, điều em muốn nhớ nhất là dáng hình anh”.
***

Tình yêu đơn giản lắm. Là những lần gục đầu vào vai anh sau cả ngày đi làm mệt. Là cái siết tay nhè nhẹ của anh như sợ tôi ngã. Anh nói sau này sẽ cố gắng mua được một chiếc ô tô để tôi được ngủ cho thoải mái. Chúng tôi cứ sống với những mơ ước và nói mãi về chuyện sau này. Đó là những năm tháng tuổi hai mươi ba, hạnh phúc trôi thật êm đềm.
Khi em cần anh sẽ đến, anh chỉ cần có lý do thôi
Chúng ta rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc, khi chúng ta đủ niềm tin.
Và khi chúng ta già, tình yêu của chúng ta vẫn vẹn nguyên như thế, phải không anh?
(...)
***
Sức mạnh và sứ mệnh của âm nhạc, là khi mang lại cho trái tim chúng ta những cảm xúc ngân nga như thế khi bất chợt ở một thời điểm nào đó tình cờ nghe lại những giai điệu như đưa mình trở lại cảm xúc đã từng có ở quá khứ.
Đó là sức mạnh của cảm xúc âm nhạc mà bạn và tôi chắc hẳn từng nhiều lần bắt gặp cảm giác đó phải không?
Trong TDCX hôm nay, cùng Chit Xinh dành toàn bộ thời lượng của chương trình dành cho những cảm xúc và tâm sự xuất phát từ những bản tình ca UK ngọt ngào như thế…..
- Thực hiện Chit Xinh & Hằng Nga
