Thành phố rộng lớn ấy ta vô tình gặp nhau

11-08-2016
  0   1874
Bạn đã bao giờ trải qua tình cảnh thấy người yêu cũ của mình đã có người yêu mới, chính thức biết rằng từ đây sẽ không thể nào trở lại bên nhau được nữa. Từ đây người ấy sẽ không còn là của mình. Từ đây sẽ chỉ còn lại một mình mình phải chống chọi với nỗi cô đơn...

Bài hát vẫn lặp đi lặp lại những câu hát quen thuộc:
 
Người yêu cũ có người yêu mới, bước qua tôi sao tim bồi hồi
Người yêu cũ có người yêu mới, tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối

Ở ngã ba đường ấy, tôi gặp lại em, nhưng chẳng còn là em của ngày xưa nữa, chẳng còn là em vẫn hay nũng nịu bám lấy tay tôi mỗi lần qua đường, bởi vì bàn tay ấy đã được yêu thương từ ai kia.

Em bắt gặp ánh mắt của tôi, gật đầu chào nhẹ rồi vội vã lướt qua khiến tôi chẳng kịp nhìn kỹ khuôn mặt ấy. Ba năm, cũng đã ba năm trôi qua, ta giữ lại gì cho riêng mình. Đó có phải là những kỷ niệm vẫn luôn ùa về mỗi lần trời đổ mưa, có phải là những yêu thương còn đong đầy, có phải là những nhớ thương mỗi lần bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Ba năm, có lẽ tôi đã cô đơn quá chăng…

Sáng sớm thức dậy, tôi vẫn luôn nhớ gương mặt em mờ ảo trong giấc mơ. Em cười, em khóc, em hờn dỗi…tất cả chúng như vừa mới đây thôi, như vẫn quen thuộc trong cuộc sống của tôi vậy.

Tôi chẳng còn nhận ra gương mặt xa lạ hốc hác của mình trong gương. Chẳng còn niềm vui, niềm hạnh phúc như những ngày xưa cũ.
 

Cô đơn, tôi chọn cách ngủ vùi trong những buổi sớm mai, bởi tôi đã quá quen với gương mặt em luôn chào đón tôi mỗi buổi sáng.

Cô đơn, tôi lang thang một mình khắp phố phường vồn vã đông đúc mà mãi chẳng nhận ra bóng hình quen. Thế mới thấy mình nhỏ bé quá giữa lòng thành phố này.

Cô đơn, tôi lê la ở các quán xá ven đường, ăn vội vàng một vài đồ ăn vặt rồi lại vội vã trở về, cắm cúi vào màn hình máy tính với những công việc còn dang dở. Để đến khi ngẩng đầu lên đã thấy ánh đèn điện sáng rực cả thành phố.

Cô đơn, chẳng còn ai lo cho mỗi khi bị ốm, bị đau, chẳng còn ai chăm sóc nhắc nhở đến giờ uống thuốc, đến giờ nghỉ ngơi. Vẫn chỉ có một mình tự yêu thương lấy chính bản thân mình và âm thầm nhớ một cái tên.

Cô đơn là những ngày chỉ mình tôi chìm đắm bên ly café đắng ngắt nguội lạnh. Tôi nhớ em, nhớ những lần em cười và cả những lần tôi làm em khóc. Lần ấy tôi vì mê mải chơi game nên đã về nhà rất muộn. Em thức suốt đêm đợi tôi, khi thấy tôi mở cửa, em bật khóc. Giọt nước mắt đua nhau rơi không ngừng, ánh mắt như oán trách, như giận hờn, lo lắng rồi lại nhẹ nhõm. Tôi luống cuống ôm lấy em, lau vội những giọt nước mắt trong veo. Tôi đưa tay ra phía trước, ao ước được chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh của em. Thế nhưng trước mắt tôi chỉ còn là khoảng không vô định.
 
Hụt hẫng thu bàn tay về, tôi nhấp ngụm café nguội lạnh rồi vội vã nhăn mặt. Vị café đắng ngắt nghẹn lại trong cổ. Thì ra café cũng như tình yêu, có thể khiến người ta nghiện, khiến người ta mê mải chìm đắm trong thứ hương thơm đậm đà cuốn hút ấy. Nhưng cũng chính nó khiến ta nhăn mày cau mặt, khiến ta khổ đau. Café đắng như tình yêu của tôi và em vậy.
 
Cà phê đắng như tình yêu của tôi và em vậy
Café đắng như tình yêu của tôi và em vậy

Tôi xua mình ra khỏi những suy nghĩ, quay lưng nhìn theo bóng em đang dần xa khuất. Em giờ đây đã có người thương mới. Người ấy cũng yêu em như tôi, thương em như tôi và quan tâm em như tôi. Nhưng tôi biết người ấy sẽ chẳng làm em khóc như tôi đã từng, chẳng làm em buồn như tôi đã từng và cũng chẳng xa em như tôi đã từng.

Bởi vậy hãy thật hạnh phúc em nhé!

------------------------------------------
Tác giả: Len
Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất Radiome

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Youtube

Facebook Fanpage

1