Thật may mắn khi cuộc đời này có một người luôn khiến ta rung động...

Tác giả : Cá Nhỏ
02-10-2017
  0   387

Dòng tin nhắn cuối năm nào vẫn còn đó, chẳng biết anh còn nhớ hay không. Tôi biết tất cả đã thuộc về quá khứ. Lời yêu hay hứa hẹn chỉ là trọn vẹn những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời. Vậy nên chúng ta đừng bao giờ trách cứ, đừng bao giờ oán hận. Hãy cảm ơn vì những phút giây ngọt ngào đã từng rất thật.

 

-Chúc mừng ngày vui của anh! Chúc anh chị luôn hạnh phúc!

 

-Cám ơn em!

 

Tin nhắn gửi đi. Tôi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Người ta vẫn nói ngày người cũ kết hôn, sẽ có cảm giác khó tả lắm. Vậy là tôi cũng cảm nhận được điều đó rồi! Cái cảm giác buồn vui không rõ, chỉ biết là những ký ức kéo nhau ùa về. Quên quên, nhớ nhớ giờ cũng thành hư vô.

 

Tôi cho phép mình một ngày tìm về quá khứ, để yêu thương một lần cho trọn vẹn.

 

 

Ký ức của 10 năm. Tôi gọi đó là " Bản tình ca Mười năm" - Mười năm thanh xuân - Mười năm nhung nhớ - Mười năm đợi chờ.

 

Anh là Gió, cơn gió chẳng ai có thể nắm bắt được, cơn gió phiêu lãng, nơi gió đi qua tưởng như sẽ không quay trở lại. Nhưng đã có lúc cơn gió ấy dừng chân.

 

-Anh mệt rồi, anh muốn dừng chân...em là nơi anh trở về, là khoảng trời bình yên của anh

 

Tôi nhớ mãi cảm giác anh dựa vào vai tôi trong một tối mùa đông sau những mỏi mệt của cuộc đời. Cảm giác bình yên ấy theo tôi đến tận phút giây này.

 

-Cuối cùng em cũng đợi được đến ngày anh trở về.

 

Những tháng ngày sau đó ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Đã có lúc tôi nghĩ mình thật may mắn vì mấy ai chờ đợi mà được đền đáp xứng đáng. Nhưng rồi chính tôi là người kết thúc mối tình tưởng như đã có thể có một cái kết đẹp ấy.

 

Tôi và anh quen nhau từ những năm phổ thông, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Tình cảm học trò hồn nhiên trong sáng lại là thứ khó quên nhất trong đời dù lời yêu chưa ngỏ. Yêu thương chưa bao giờ cất lên thành lời vậy mà niềm vui vẫn ngập tràn trong tim khi nhìn thấy nhau, khi nghĩ về nhau, khi nhận được nhữn lá thư từ một nơi xa. Mối tình không có bắt đầu nên cũng chẳng thể có kết thúc ấy, đã theo tôi suốt những năm tháng về sau.

 

 

Thời gian trôi, người nối người đi xa rất ra, ký ức phai nhạt nhoài rồi cũng trôi vào miền quên lãng. Chỉ có tôi, vẫn đứng lại đợi chờ như một kẻ khờ dại, ngốc nghếch. Trái tim quá cố chấp khi giữ mãi một bóng hình.

 

Người ta vẫn nói chàng trai đã ở bên bạn năm 17 tuổi sẽ không đi cùng bạn mãi mãi. Biết là thế mà lý trí vẫn chẳng thắng được trái tim, khi yêu thương là thật, nhớ nhung là thật.

 

Hoa sữa thơm cho lòng em nhớ

 

Nhớ về anh, khoảng trời Hà Nội

 

Nhớ phố Nguyễn Du ngạt ngào hoa sữa

 

Nhớ chiều thu hai đứa bước chung đôi

 

Thả tâm hồn theo gió heo may

 

Đi bên anh lá vàng rơi trong gió

 

Anh gửi tình yêu vào khoảng trời hoa sữa

 

Khi thu qua gió gửi lại anh

 

Mối tình mùa thu trao em ngày ấy

 

Những vần thơ đầu tiên tôi viết năm tôi 17 tuổi. Khi lần đầu trái tim biết nhói lên vì đau.

 

 

Nhiều năm sau, mọi thứ không mấy đổi thay. Tôi vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của anh – cuộc sống của một chàng trai Hà Nội đào hoa và tinh tế. Còn anh, có lẽ khi ấy đã quên đi sự tồn tại của tôi vì có biết bao vệ tinh xung quanh anh và tôi đã thuộc về quá khứ, rất xa. Tôi lặng lẽ nhìn anh đi qua những cuộc tình, có cuộc tình chóng vánh, có cuộc tình dài lâu và đậm sâu cũng có.

 

Tôi đã mỉm cười khi nghĩ rằng anh đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Thế rồi một ngày anh và cô ấy chia tay, khi mà cả hai còn yêu nhau thật nhiều. Anh đau khổ, tôi nào có vui.

 

Sau nhiều năm vô tình gặp lại

 

Em chỉ muốn hỏi anh bây giờ có bình yên không?

 

Người mà năm tháng xưa em từng chờ mong

 

Người đã từng làm em khóc

 

Em bây giờ vẫn một mình đơn độc

 

Hạnh phúc vẫn đi sau anh dù không chờ mong nữa

 

Chỉ có trái tim chia thành hai nửa

 

Một nửa riêng em, một nửa đâu rồi?

 

Anh bao giờ mới cùng ai đó sánh đôi?

 

Để em an yên lãng quên miền ký ức

 

Để em bình yên bước về phía trước

 

Anh hạnh phúc rồi, em sẽ hạnh phúc thôi.

 

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, những dòng thơ ấy đã đưa anh trở về bên tôi. Để là một cơn-gió-dừng-chân.

 

 

 

Tôi ngây ngô không biết rằng sẽ chẳng thể có một kết thúc tốt đẹp nào cả khi tình yêu của tôi chỉ có thể chạm đến tấm lòng anh chứ không thể chạm đến trái tim anh. Và cơn gió nào rồi cũng phải tiếp tục sứ mệnh của mình. Với tôi anh là tất cả, là quá khứ, hiện tại và cả tương lai phía trước. Nhưng với anh tôi không là duy nhất. Tôi đã khóc khi biết anh vẫn giữ liên lạc với người cũ, khi biết cô ấy vẫn đến nhà anh chơi, nói cười vui vẻ cùng mọi người. Và tôi càng đau hơn khi anh không một lời giải thích, anh khó chịu vì tôi xen vào cuộc sống riêng tư của anh. Lạ nhỉ! Tôi không biết mình đóng vai gì trong cuộc tình này nữa. Lâu nay tôi vẫn luôn là người chờ đợi nhưng chắc chắn chưa một lần chạy theo, chưa một lần cầu xin sự thương hại, chưa một lần xin ban phát sự bố thí tình yêu. Trước anh tôi không có sự cao ngạo nhưng tôi có tự trọng của mình. Vài ngày sau, anh có người mới, anh gọi cô ấy là "vợ". Lại một lần nữa tôi chứng kiến cuộc tình chóng vánh của anh.

 

Một năm sau anh trở về, vẫn dáng đi ấy, vẫn tấm lưng ấy...tôi vẫn luôn thấy ở đó sự cô đơn và sẽ tốt hơn nếu tôi không còn cảm nhận được điều đó. Chàng trai dù làm tôi tổn thương thật nhiều, trái tim vẫn cứ lỗi nhịp mỗi lần anh xuất hiện.

 

Thật ra cũng có thể gọi là may mắn khi cuộc đời này có một người luôn khiến ta rung động. Phải không?

 

Cuối cùng thì cũng có một thời điểm với anh tôi là duy nhất. Khoảng thời ấy thật êm đềm. Êm đềm đến nỗi khiến tôi có thể mỉm cười để kết thúc sứ mệnh của mình.

 

Vì trái tim người tôi yêu đã ấm áp trở lại, anh đã trưởng thành đã nhận ra những giá trị thực sự của cuộc sống, là cơn gió biết nơi đâu cần đi, biết nơi đâu nên trở về.

 

Còn tôi cũng đủ trưởng thành để nhận ra tôi và anh thật sự không phù hợp, có chăng là tình yêu và thói quen đợi chờ khiến tôi ở lại quá lâu. Có lẽ tôi quên mất rằng, thời gian khiến con người ta đổi thay rất nhiều mà chúng tôi thì lại quá khác nhau. Phải chăng những năm tháng đợi chờ khiến tôi không cam tâm từ bỏ mà không biết rằng đó có thực sự là yêu thương hay chỉ là một thói quen?! Phải chăng tôi chỉ nhớ thương chàng trai của 7 năm về trước mà quên đi mất chàng trai năm ấy rồi cũng phải lớn?! Phải chăng tôi đang yêu thương một chàng trai 17 tuổi trong một hình hài khác?!

 

 

Đã đến lúc tôi sống cho riêng mình, vì cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa lắm. Tôi nên đi, để anh tìm được một nửa thực sự phù hợp, người sẽ đi cùng anh đến cuối con đường. Và biết đâu trên một đoạn đường nào đó, một nửa của tôi cũng đang đứng đó chờ đợi tôi bước đến. Đã đến lúc tôi phải bước đi con đường của riêng mình

 

"Nếu sau này vẫn không thể quên được anh, hãy nói với anh. Anh nhất định sẽ từ bỏ tất cả đề quay về bên em"

 

Đó là dòng tin cuối anh gửi cho tôi.

 

Hai năm sau – tôi vẫn sống một cuộc đời tự do, đi đến những nơi mình thích, tôi ước được là cánh chim bay cao trên bầu trời, ước được là mây trôi, là gió phiêu lãng...Có đôi lúc dừng chân, nhớ về những năm tháng đã qua, nhớ về chàng trai năm xưa nhưng tất cả còn đọng lại trong tim là ký ức đẹp đẽ để tôi luôn mỉm cười.

 

Một ngày tháng Ba

 

Anh làm đám cưới

 

Cô dâu chẳng phải em

 

Cô dâu rất xinh

 

Trong tấm hình cưới

 

Anh cười rất tươi.

 

Dòng tin nhắn cuối năm nào vẫn còn đó, chẳng biết anh còn nhớ hay không. Tôi biết tất cả đã thuộc về quá khứ. Lời yêu hay hứa hẹn chỉ là trọn vẹn những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời. Vậy nên chúng ta đừng bao giờ trách cứ, đừng bao giờ oán hận. Hãy cảm ơn vì những phút giây ngọt ngào đã từng rất thật.

 

Anh bây giờ đã cùng ai đó sánh đôi

 

Nên em sẽ vui tươi, yêu đời hơn trước

 

Cảm ơn anh vì những phút giấy anh có được

 

Cho đến tận phút giây này!

 

 

 

Nguồn: Cá nhỏ/Guu.

 

 

Nuôi dưỡng tình yêu: Làm gì khi đối phương cứ 'dính mắc' về người cũ của bạn?

Nuôi dưỡng tình yêu cần dựa trên nền tảng của sự tin tưởng lẫn nhau. Vậy phải làm gì khi đối phương cứ hoài nghi về người cũ của bạn?

Đàn ông có 4 đặc điểm này, dù yêu đến mấy cũng không nên cưới

Những người đàn ông lười biếng, không có chí tiến thủ sẽ không mang đến cho bạn hạnh phúc trong hôn nhân.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Cứ tin đi: Gừng càng già càng cay, đàn bà càng già càng có giá

Là phụ nữ đừng ngại chờ đợi những thứ tốt đẹp. Phụ nữ càng già mới là càng có giá, càng xứng đáng gặp được người đàn ông hoàn hảo trong cuộc đời mình

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Đàn ông tốt phải là người mang lại cho phụ nữ cảm giác an toàn và được tôn trọng

Có nhiều đặc điểm để đánh giá một người đàn ông tốt, hãy đọc bài viết dưới đây để cùng ngẫm xem người đó của bạn có phải một người đàn ông tốt thật sự chưa nhé!

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Elle

Điều trị vết thương tâm lý 4 giai đoạn hậu thất tình

Những đau khổ và tổn thương sau một cuộc tình tan vỡ luôn khiến người ta khó chấp nhận và không dễ dàng để vượt qua. Tuy không thể nhất thời tìm lại được cân bằng, nhưng nếu biết cách ám thị tâm lý, bạn sẽ mạnh mẽ hơn để...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

7 điều quan trọng nên làm cho người mà bạn thương yêu

Hãy lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu người khác.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

5 'liều thuốc' cho trái tim giúp bạn vượt qua nỗi đau tình yêu tan vỡ

Tình yêu tan vỡ là trải nghiệm mà nhiều người từng trải qua. Làm sao để sớm vượt qua nỗi đau này?

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Đâu chỉ có ngoại hình, đây mới là 6 điều tạo nên sức hấp dẫn của một người theo góc nhìn tâm lý học

Khi nhắc đến sự hấp dẫn, chúng ta thường nghĩ về ngoại hình và tính cách. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy nét hấp dẫn của một người còn nằm ở sự thân thiện và cởi mở của họ.

Youtube

Facebook Fanpage

1