Tình yêu không có ngày cá tháng tư
Họ là bạn học với nhau thời sinh viên. Thời đại học, cô là hoa khôi nổi tiếng của trường. Không chỉ xinh đẹp, cô còn khiến mọi người chú ý bởi thành tích học tập xuất sắc của mình. Các chàng trai trong trường theo đuổi cô nhiều như những chú ong bay quanh bông hoa đẹp. Còn anh, trái ngược hẳn với sự nổi tiếng của cô, chỉ là một chàng sinh viên hết sức bình thường, không cao lớn, cũng chẳng đẹp trai.
Không biết vì lý do gì, cô lại đặc biệt thích chơi với anh. Vì ở bên anh, cô luôn có cảm giác vui vẻ, yên bình, và quan trọng hơn là cảm thấy an toàn. Có lẽ xuất phát từ tình cảm bạn bè chân thành mà họ lại yêu mến nhau lâu như vậy.
Những ngày tháng họ ở bên nhau quả là rất vui. Mỗi buổi tối, cô đều chủ động hẹn anh ra ngoài chơi. Rồi hai người cùng ngồi nói chuyện tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn dưới bầu trời lấp lánh sao khuya. Qua những lần nói chuyện ấy, cô và anh lại càng hiểu về nhau hơn. Thi thoảng, cô cũng nũng nịu như một đứa trẻ. Đi chơi về đến kí túc, cô lại giả bộ mệt mỏi, rồi đòi anh cõng cô lên tầng. Tình cảm giữa họ lại càng gần gũi hơn trong những khoảnh khắc ấy. Cuối tuần, anh lại lấy xe đạp chở cô ra ngoại ô, ra bãi biển hóng gió. Cô ngồi sau xe anh, những sợi tóc dài khẽ reo vui trong gió như tâm trạng đang tràn đầy hạnh phúc của cô khi ấy.
Những ngày tháng đó còn có cả bao lời nói dối ngốc nghếch. Mỗi buổi sớm anh đều mang bữa sáng cho cô. Lần nào cũng có một quả trứng gà. Anh bóc vỏ rồi mỉm cười nhìn cô ăn. Cô bảo anh ăn cùng thì anh lắc đầu và nói, từ nhỏ tới lớn, anh không thích ăn trứng gà. Cuộc sống bần hàn khiến anh cảm thấy ngại ngùng khi cùng cô chia sẻ một quả trứng gà. Anh sợ cô biết rằng những đồng xu trong túi mình chỉ cho phép anh mua một quả trứng gà vào mỗi buổi sáng.
Ngày xưa khi anh còn nhỏ, mẹ vẫn thường luộc một quả trứng gà để bổ dưỡng sức khoẻ cho anh. Đó là món quà xa xỉ nhất mà mẹ giành mua cho anh ngày ấy.Và mỗi lần khi anh bảo mẹ ăn cùng, mẹ đều cười và nói: Mẹ không thích ăn trứng gà. Sau này khi biết chuyện, cô đã cảm động trước tấm lòng chân thành của anh và ngày càng yêu mến anh hơn.
Những ngày tháng ấy, cũng có cả nước mắt. Vì học ở xa, cô thường hay nhớ nhà. Mỗi lúc cô đơn, nhớ tới gia đình, cô lại không cầm được nước mắt. Anh chỉ biết đứng nhìn cô khóc mà không biết làm gì. Anh vốn là người ít nói, lại không biết nói những lời dễ nghe để dỗ dành cô. Những lúc ấy, anh chỉ ngồi bên cô, đưa cho cô chiếc khăn giấy mà hai khoé mắt cũng hoe đỏ…
Những ngày tháng ấy, khi ở bên nhau, anh và cô đều nghĩ về một chuyện. Cô nghĩ: Liệu anh ấy có thích mình không? Có thể anh ấy chỉ coi mình là em gái. Còn anh thì nghĩ: Cô ấy có thích mình không nhỉ? Có lẽ cô ấy chỉ coi mình như một người anh trai. Tình cảm giữa họ, gần như đã đi đến đích cuối cùng, duy chỉ thiếu một câu nói mà thôi.
Valentine năm ấy, cô nhận được rất nhiều hoa và thiệp chúc mừng. Nhưng tất cả những bó hoa ấy, cô đều đem vứt vào thùng rác. Đúng vậy, các cô gái trẻ vẫn thường thích được tặng hoa. Cô cũng thích, nhưng càng thích hơn là bó hoa hồng mà anh sẽ tặng cô. Khi đã yêu một người, thì trong trái tim chỉ có người ấy mà thôi. Cô không chấp nhận hoa của những người mà mình không giành tình cảm cho họ.
Từ phía xa, khi thấy anh bước đến với bó hoa hồng trong tay, trái tim cô đã reo vui hạnh phúc.
“Tặng em bó hồng này!”
Anh chìa bó hoa về phía cô và ấp úng.
“Chín bông hoa hồng tượng trưng cho điều gì vậy?”
Mặt cô đỏ ửng, cô hỏi anh mà trong lòng chỉ mong đợi một câu nói.
“Anh thấy những bông hoa này rất đẹp, anh hi vọng là những gì mà người khác có thì em cũng phải có…”
“Ai bảo em không có?”
Không đợi anh nói hết lời, cô đã ném bó hoa về phía anh và bỏ đi trong cơn giận dữ…Anh đứng ngây người ở đó, nhìn theo bóng cô khuất dần, muốn giữ cô lại mà bước chân như hoá đá…
Buổi tối ấy, họ không còn sánh bước bên nhau dưới bầu trời đêm nữa. Anh cảm thấy vô cùng đau khổ, nghĩ rằng mình đã khiến cho tình cảm của hai người rạn vỡ. Còn cô thì cảm thấy tủi thân biết bao. Kì thực cô chỉ muốn nghe anh nói ra câu nói ấy. Họ đâu biết rằng bản thân đều là những người ngốc nghếch trong tình yêu…Một tháng rưỡi sau, một buổi tối, anh lấy hết can đảm viết một mảnh giấy nhỏ gửi cho cô. Anh viết:
“Anh rất yêu em!”
…Mười năm sau, cả hai người đều đã bước qua tuổi mộng mơ. Những ngày tháng họ ở bên nhau trước kia chỉ còn là kí ức tươi đẹp. Cả anh và cô đều giữ riêng cho mình mối tình đầu thơ mộng ở trong tim.
Anh vẫn sống độc thân, mặc dù sự nghiệp đã thành công, đã có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh đều từ chối. Bởi trái tim anh giờ đây không thể gánh nổi hai chữ tình yêu nữa. Chỉ vì nơi mềm yếu nhất của con tim đã có hình bóng của cô. Ở một nơi xa xôi nào đó, cô cũng đang sống trong nuối tiếc và mong nhớ. Không ai biết được rằng mối tình đầu thì ra lại khó quên đến vậy.
Cuộc sống run rủi lại để họ gặp lại nhau nơi bãi biển quen thuộc. Họ đứng đối diện với nhau mà nước mắt cứ rơi trong im lặng. Cả hai đều đã thay đổi, già giặn hơn, từng trải hơn, duy chỉ có tình cảm giành cho người ấy vẫn không thay đổi, vẫn nồng nàn trong ánh mắt. Cô lên tiếng trước:
“Tại sao anh lại gửi mảnh giấy cho em vào ngày hôm đó?”
Anh nhíu mày: “Ngày nào cơ?”
“Ngày Cá tháng tư”
Anh tròn mắt kinh ngạc rồi thở dài:
“Trời ạ, anh có biết đâu. Đối với anh, tình yêu không có ngày cá tháng tư.”
Và rồi họ cùng cười, rồi ôm nhau trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Hai con người ngốc nghếch cuối cùng cũng có được hạnh phúc như mong đợi. Và mối tình đầu dại khờ của họ vậy là đã kéo dài hơn mười năm…
-------------
Tác giả: Sưu Tầm
Thực hiện chương trình: Yo Le, Nhím Xù - RadioMe Nối dài yêu thương
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...