Tình yêu - tình thân: làm sao chọn lựa?

29-08-2016
  0   1132
 


Tôi năm nay 29 tuổi, còn anh năm nay 32 tuổi. Chúng tôi yêu nhau cũng được 3 năm rồi. Ngay từ khi tìm hiểu chúng tôi đã xác định một mối quan hệ nghiêm túc. Cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn, không giấu chuyện gì cả. Khi được gần 2 tuổi, anh bị sốt cao và để lại di chứng là chân tay phải yếu và chân trái đi thậm thọt khá nặng. Người anh nghiêng hẳn khi đi và đi bộ đoạn đường dài sẽ mệt. Ngoài chuyện đó ra thì mọi sinh hoạt của anh vẫn bình thường. Anh học tập và làm việc tại Hà Nội đã được 13 năm.

Năm ngoái, tôi và anh đã về nhà nhau chơi một lần. Bố mẹ anh thì ủng hộ chuyện của chúng tôi nhưng gia đình tôi phản đối kịch liệt. Mẹ tôi bảo tôi phải chấm dứt ngay mối quan hệ này. Vì gia đình tôi muốn có dòng giống tốt, sinh ra những đứa cháu tốt. Nghe những lời mẹ nói, tôi chỉ biết im lặng và khóc. Thực ra trên tôi có 1 chị gái nhưng do sức khỏe yếu mà chị không có khả năng sinh nở. Vì thế, chị vẫn chưa lập gia đình. Tôi nghĩ đây là lý do bố mẹ đặt niềm tin vào tôi và phản đối tình yêu của tôi. Từ sau ngày tôi đưa anh về nhà chơi, bố mẹ liên tục gọi điện yêu cầu tôi nghỉ làm trên Hà Nội để về quê trong khi công việc hiện giờ của tôi đang ổn định. Tôi từ chối vì không muốn những gì mình gây dựng bao năm qua sụp đổ. Tôi cũng nói với bố mẹ tạm thời đừng nói gì về chuyện tình cảm của tôi. Biết bố mẹ tôi phản đối nên anh khuyên tôi nói chuyện với mẹ nhiều hơn, để mẹ tôi hiểu con người anh. Nếu đã cố gắng mà gia đình tôi vẫn không chấp nhận chuyện của 2 đứa thì anh sẽ ra đi vì không muốn tôi mang tội bất hiếu. Từ đó, trong những lần về quê, tôi đều kể cho mẹ nghe những chuyện về anh nhưng mẹ chẳng nói gì hoặc nói lảng sang chuyện khác. Cuối năm ngoái, anh định về quê tôi thăm hỏi trước Tết. Tôi nói chuyện này với bố mẹ và bị mắng té tát. Bố tôi còn bảo tôi rằng: “Mày định làm ô uế cái dòng họ này à? Dòng họ này không bao giờ chấp nhận một người như vậy!”
 


 

Gia đình anh đi xem ngày và bảo tháng 6 âm năm nay chúng tôi cưới là đẹp. Thế nên, tôi cũng nói bóng nói gió với mẹ về chuyện đó nhưng mẹ tôi đều bỏ ngoài tai. Mọi cố gắng thuyết phục bố mẹ của tôi đều không thành công. Vì thế, tôi và anh nghĩ rằng chỉ còn cách duy nhất là có em bé, biết đâu ông bà mừng vì có cháu, sẽ chấp thuận chuyện của chúng tôi? Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tôi mang thai. Khi thai được hơn 8 tuần, tôi và anh quyết định nói chuyện với bố mẹ tôi nhưng tôi sẽ về gặp bố mẹ trước, rồi anh sẽ đến nhà tôi thưa chuyện sau. Vậy là, một ngày cuối tuần, tôi về nhà và nói với mẹ rằng tôi đã có thai. Mẹ yên lặng một chút rồi nói: “Có rồi thì giữ lấy, rồi dẫn ai khỏe mạnh về đây”. Sau câu nói đó, mẹ coi như không có chuyện gì, cũng không nói chuyện này với bố tôi. Hôm sau, tôi lại lên Hà Nội làm bình thường. Ba ngày sau, tôi gọi về cho mẹ và nhờ mẹ nói chuyện với bố về việc tôi có thai. Sau đó, bố gọi điện cho tôi và nói tôi phải về ngay. Tôi hẹn với bố cuối tuần sẽ về nhà. Khi tôi về, bố mẹ không mắng nhiếc mà nói chuyện rất bình thường với tôi, hỏi thai được bao nhiêu tuần và yêu cầu tôi bỏ đứa bé! Tôi chỉ im lặng. Đến hôm sau, họp gia đình, bố mẹ hỏi lý do tôi yêu anh là gì? Tôi định xử lý thai như nào? Tôi nói 2 đứa yêu thương nhau, cùng nhau làm ăn phát triển tốt ngoài Hà Nội. Tôi mong bố mẹ đồng ý hai đứa. Chúng tôi sẽ cố gắng để bố mẹ không cảm thấy xấu hổ với bất kỳ ai. Còn cái thai, tôi sẽ không bỏ. Sau câu nói đó, bố tôi như phát điên, bác bỏ mọi lời nói của tôi và vụt cho tôi 1 roi. Bố tôi hỏi: “Có nghe lời bố mẹ không?” Tôi nói: “Con nghe lời bố mẹ nhưng con cũng mong muốn bố mẹ lắng nghe và tôn trọng lựa chọn của con”. Đến thứ 2, bố không cho tôi lên Hà Nội đi làm mà yêu cầu phải chấp thuận bỏ thai rồi mới cho tôi đi. Nhưng những buổi họp gia đình sau, tôi chỉ im lặng không nói gì. Đến tối thứ 3, bố tôi bảo: “Dạo này thời tiết nắng nóng, trước mắt con cứ lên làm, khi nào thời tiết mát thì mẹ lên rồi đưa đi phá thai.” Tôi cũng chỉ im lặng. Rồi tôi lên Hà Nội làm việc. Tôi kể với anh về việc bố mẹ phản đối và bắt tôi bỏ thai. Khi mẹ và chị gái tôi lên, anh đến và cố gắng thuyết phục mẹ tôi. Có điều nghe xong, mẹ tôi chỉ nói: “Hai đứa hãy coi nhau là bạn, và coi như những chuyện xảy ra chỉ là một kỷ niệm. Cháu cũng biết nhà cô giờ coi như chỉ có một mình em.” Sáng hôm sau, tôi đồng ý cùng mẹ và chị vào bệnh viện nhưng mục đích của tôi là nhờ bác sĩ giúp tôi nói chuyện với mẹ để giữ lại con. Sau khi nghe chuyện của tôi, bác sĩ cũng đã cố gắng giúp thuyết phục mẹ tôi rằng khoa học chưa chứng minh nếu bố mẹ bị tật thì con cái cũng bị tật, hay bố mẹ không bị tật mà con không bị. Vì cái thai đã 9 tuần, nên bác sỹ cũng cảnh báo là nếu phá thai, có thể sau này tôi không còn khả năng sinh nở nữa… Nhưng mẹ tôi vẫn cương quyết bắt tôi bỏ đứa bé. Tôi phản đối bằng cách bỏ về nhưng bị mẹ và chị giữ lại. Mẹ tôi còn gọi điện báo với bố tôi và ông nói hãy giữ tôi ở đó, ông sẽ lên Hà Nội ngay. Tôi lo sợ cảnh 2 bố con lời qua tiếng lại, không kìm chế được, bố tôi làm ầm lên cũng không giải quyết được gì. Vậy là, nhân lúc mẹ và chị đi lấy nước, tôi tìm cách bỏ về. Lúc đó, chỉ còn nửa tiếng nữa là bố tôi sẽ lên đến nơi.



 

Hai hôm sau, anh bảo tôi liên lạc với chị để mong chị làm cầu nối, hàn gắn giúp 2 đứa. Nhưng dù tôi liên lạc thế nào, chị đều không phản hồi lại. Vậy là giờ chẳng ai trong gia đình ủng hộ chúng tôi. Tôi gọi điện xin lỗi bố và cũng nói mong bố mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều về tôi mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Bố tôi bảo chuyện đó bố không nói lại, có thể bố mẹ ép tôi mạnh quá nên tôi như vậy. Giờ gia đình gọi lên tôi phải giữ liên lạc để xử lý cái thai. Rồi bố tắt máy. Cuối tuần, bố gọi điện yêu cầu tôi về để bỏ cái thai. Tôi kiên quyết không bỏ. Có thể do kìm nén cảm xúc đã lâu nên giờ nghe câu nói của tôi, bố không chịu được nữa và đã chửi tôi khá nặng lời, lại dùng những lời lẽ nói anh không ra gì. Bố còn bảo: “Tao hứa với tổ tiên nhà này, sẽ không bao giờ để mày sinh ra đứa con này. Dù mày có 6,7 tháng, phải đi cấp cứu, phải chết cũng phải bỏ, khi đó tao chấp nhận mất con!” Bố còn nói bố đang cứu tôi chứ bố không hại gì tôi. Dù tôi có làm gì sai tôi cũng vẫn là con gái của bố mẹ. Bố đang nói máy tôi sập nguồn nên tôi và bố cũng không gọi lại nói chuyện nữa.

Tôi nói với anh chuyện bố bảo về giải quyết việc gia đình. Tôi định hai đứa cùng về nhưng chúng tôi đều lo bố sẽ đuổi thẳng anh, không cho vào nhà. Ngoài 4 người gia đình tôi và anh biết chuyện này thì chưa ai biết cả. Tôi và anh cùng thống nhất thu xếp việc bên nhà tôi ổn rồi anh mới nói chuyện với bố mẹ anh. Tôi hiểu tất cả những gì bố mẹ khuyên tôi, chia sẻ với tôi cũng chỉ vì lo cho tôi, sợ sau này tôi khổ. Nhưng tôi luôn tin chúng tôi sẽ không làm bố mẹ phải lo lắng và xấu mặt với bất kỳ ai. Giờ tôi không biết phải làm sao? Không nghe điện thoại bố mẹ gọi lên một thời gian, đợi một thời gian nữa bố mẹ nguôi ngoai rồi về thưa chuyện? Hay tôi phải làm sao? Tôi không biết phải làm gì giữa một bên là tình, một bên là hiếu? Có phải bố mẹ xấu hổ khi tôi lấy anh? Bố mẹ sợ người đời chê bai vì tôi được bố mẹ rất tự hào lại lấy một người như vậy? Hay tại sao? Tôi muốn giữ con, giờ con cũng được 11 tuần rồi. Giờ tôi và anh phải làm sao để bố mẹ đồng ý?

---------------
Nguồn VOV.

Youtube

Facebook Fanpage

1