Trái Tim Không Ngủ Yên

20-09-2016
  0   1085

Câu chuyện đêm nay

Quá khứ như cái bóng luôn đeo bám chúng ta, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc sống hiện tại. Vậy nên, đã gần 40 năm mà người phụ nữ trong câu chuyện đêm nay vẫn vương vấn về một người, một tình cảm trong quá khứ..

Tôi năm nay 58 tuổi và đã có gia đình, cháu nội, cháu ngoại đủ cả. Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo tôi sướng vì con cháu đều ngoan ngoãn, hiếu thuận. Nhà cửa của chúng tôi tuy không to nhưng kinh tế cũng không đến nỗi nào, vợ chồng tôi lại còn có lương hưu nữa. Vậy mà sao tôi vẫn đau khổ thế này? Suốt bao nhiêu năm qua, tôi luôn phải sống trong ân hận, day dứt và ngày nào, tôi cũng nghĩ đến người yêu cũ của tôi.

Anh là mối tình đầu của tôi. Năm 1976, tôi nhập ngũ và được cử về đóng quân ở Hòa Bình. Ở đó, tôi đã gặp anh. Anh hơn tôi 3 tuổi, là người rất chân thật, nhanh nhẹn, thông minh và vui tính. Do công việc nên chúng tôi thường xuyên tiếp xúc và rất thân nhau. Ở gần anh, tôi học được nhiều điều mà trước kia tôi không biết. Ngày tháng qua đi, chúng tôi càng gắn bó với nhau hơn. Rồi 1 ngày, anh bày tỏ tình cảm với tôi nhưng tôi không dám nhận lời dù trong lòng tôi rất yêu và ngưỡng mộ anh. Dù vậy, anh vẫn quan tâm, chăm sóc tôi. Ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi. Vậy mà 2 năm sau, khi anh hỏi: “Em có yêu anh không?” tôi vẫn chẳng nói gì. Tôi biết mình đã làm anh buồn vô cùng.


 
Cuối năm đó, đơn vị chúng tôi nhận được lệnh chuyển đi nơi khác, còn anh được cử đi học lớp đào tạo sĩ quan thông tin. Trước khi đi, anh còn về nhà lấy giúp tôi 1 số đồ đạc cần thiết. Thời gian xa anh, tôi luôn nhớ anh và giữ gìn mọi thứ mà anh đã tặng tôi. Rồi tôi được nghỉ phép về thăm nhà. Tôi đã rủ 1 cô bạn cùng lên chỗ anh học để thăm anh. Vì bận học nên anh không ra đón tôi được mà nhờ 1 chị đồng hương ra đón. Tôi nói dối là em gái anh thì chị ấy giới thiệu mình là người yêu của anh. Tôi không biết chị ấy nói thật hay đùa, nhưng tôi giận anh lắm. Dù lúc đó tôi tỏ ra như không có việc gì nhưng khi về đến đơn vị, tôi không viết thư hay gọi điện cho anh nữa. Thế rồi, khóa học của anh cũng kết thúc và anh được trở về đơn vị. Thời gian đó, đơn vị chúng tôi nhận thi công con đường từ Lạng Sơn về Bắc Giang. Đơn vị tôi được phân làm 2 bộ phận hậu phương và tiền phương. Tôi cố tình xin đi trực tổng đài ở tiền phương để tránh mặt anh. Đường xá xa xôi, khó khăn, hiểm trở nên chúng tôi ít được gặp nhau mà chỉ nói chuyện trên máy. Anh vẫn dịu dàng, âu yếm với tôi. Anh nói yêu và nhớ tôi nhiều lắm, rất muốn được ở gần tôi. Thấy anh buồn như vậy, tôi lại tự trách mình sao nỡ làm anh đau khổ.
 
 
Giữa năm 1979, tôi có giấy tiếp nhận của 1 cơ quan ở Hà Tây cũ. Dù tôi chẳng nói gì với anh nhưng anh vẫn ân cần, chu đáo làm mọi giấy tờ cho tôi. Từ đó, chúng tôi mỗi người một nơi. Tôi nhớ và yêu anh lắm nhưng mỗi khi anh hỏi, tôi lại chẳng nói gì. Trong 1 chuyến công tác, anh đến nơi tôi làm việc để mong gặp tôi. Thế nhưng, lần đó, tôi lại xuống xã nên không gặp anh. Sau lần gặp mặt không thành ấy, anh lại về tận nhà tôi thăm tôi. Tối hôm đó, chúng tôi đi chơi với nhau và anh đặt vấn đề về tương lai 2 đứa. Có điều, tôi lại đưa ra toàn những khó khăn, nào là anh là bộ đội, nay đây mai đó; nào là quê anh ở xa, còn tôi lại say xe… Mặc dù trong lòng yêu anh nhiều lắm và không hề có ý định yêu người khác nhưng vì giận anh nên tôi đã nói những lời như vậy. Khi nghe tôi nói, anh buồn ra mặt. Nghĩ lại tôi thấy mình thật đáng trách. Có điều, dù có ân hận đến mấy, tôi cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ, chẳng thể thay đổi được chuyện tình cảm của chúng tôi đã không thành. Hụt hẫng về chuyện tình cảm khiến tôi gầy rộc đi. Nhờ có cô bạn thân an ủi, giúp đỡ nên cuối cùng, tôi đã trở lại bình thường. Từ ngày gặp anh lần cuối, có nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi chẳng để ý đến ai.

Thế rồi, tôi gặp mẹ chồng tôi bây giờ. Nghe mọi người trong làng khen tôi và gia đình tôi nề nếp, mẹ chồng tôi thấy ưng nên đến đặt vấn đề thông gia với bố mẹ tôi. Mẹ tôi tác động đến tôi và sự việc cứ tuần tự diễn ra như vậy. Đến khi tôi giật mình tỉnh ngộ thì ván đã đóng thuyền cả rồi. Tôi lấy chồng mà chẳng có tình yêu, cũng không qua tìm hiểu. Cũng may, ông trời còn thương, cho tôi 2 đứa con giỏi giang, ngoan ngoãn và rất yêu thương mẹ.


 
Từ đó đến nay, đã mấy chục năm trôi qua nhưng ngày nào tôi cũng nghĩ đến anh, đến những kỷ niệm của 2 người. Từng ánh mắt, nụ cười, câu nói của anh tôi đều nhớ rõ. Người ta mất nhau còn phải dò hỏi địa chỉ để tìm nhau. Tôi thì nhớ như in địa chỉ của anh mà chẳng dám đi tìm. Có những đêm tôi thức trắng nghĩ về anh. Anh đang ở đâu? Có còn nhớ đến tôi như tôi nhớ về anh không? Sao anh không tìm tôi để tôi có cơ hội xin lỗi anh, để nói rằng tôi yêu anh. Cứ như thế này thì chắc tôi ốm mà chết mất. Tôi không biết mình phải làm gì? Liệu có nên tới tận quê anh để tìm anh, để nói với anh những điều mà tôi đã ấp ủ bao năm nay không?

-------------
Nguồn VOV2.

Youtube

Facebook Fanpage

1