Trở về với núi

Thể hiện : VOV
Tác giả : VOV
28-06-2017
  0   1541

Ôm khư khư bộ hồ sơ xin việc, Vàng Lao La cứ đứng ngập ngừng mãi ngoài cổng cung giao thông. La thấy lo lắng, sợ sệt thế nào ấy. Nấp sau cái trụ cổng to sơn vàng, thỉnh thoảng lại rụt rè, lấm lét thò đầu ngó vào trong cung, mấy lần định đánh liều bước vào, nhưng run quá, lại thôi.



Hay là về nhờ bố xuống nộp hộ hồ sơ nhỉ? La chưa bao giờ đi vào cái cơ quan đông người, nên chẳng biết nếu vào đó thì phải nói thế nào, chào thế nào. Không  biết anh Đẩu đội trưởng có nhận La vào làm công nhân thật không, hay hôm đó uống rượu nên anh chỉ đùa cho vui thôi?

*
*    *

Mặt trời vừa nhô khỏi ngọn núi San Ja, anh em con cháu đã kéo đến đông đủ. Hôm nay nhà ông Khua làm cỗ. Giao việc cho từng người xong, ông Khua quay ra gọi La vào làm cái việc thiêng liêng nhất. Con dao mài sắc như cái lá gianh được rửa rượu ngô và hơ lên trên ngọn lửa đỏ ba lần đã để sẵn trên cái bát con dán giấy đỏ xung quanh. Vẫn như mọi năm, việc cắt tiết con gà trống được giao cho Vàng Lao La, con cả ông Khua. Việc cắt tiết chỉ một loáng là xong. Bây giờ thì ông Khua tự tay nhổ lấy ba túm lông cổ đẹp nhất của con gà trống, quệt mỗi túm một ít tiết rồi dán lên ba góc trên mảnh giấy bản treo trên ban thờ. Hai mảnh sừng trâu cưa đôi dùng để bói hỏi ý kiến ma ông ma bà cũng được đem xuống rửa cho đen bóng bằng rượu nặng rồi mới đặt lên.


Gần trưa thì việc cúng và quét dọn trong nhà chính đã xong. Bây giờ anh em con cháu tụ tập bên những mâm cơm nóng hổi thơm ngậy mùi thịt đã bày ra từ bao giờ. Can rượu ngô cất trong góc nhà từ lâu được đem ra, đổ vào những cái bát to đầy sóng sánh. Mùi rượu ngô ủ lâu ngày bốc lên thơm lử lả. Tiếng những bát rượu chạm nhau canh cách. Tiếng nói, tiếng cười rổn rảng, tươi vui.



Có tiếng xe máy đi vào cổng. Chưa kịp nhìn ra đã nghe thấy tiếng gọi oang oang, sang sảng:


- Nhà bác Khua hôm nay làm gì mà đông vui thế này?


Ông Khua vội đứng dậy, chạy ra niềm nở. Cán bộ Đẩu lên chơi đấy à? Mời cán bộ vào uống với nhau chén rượu, ăn với nhau miếng thịt mới để lấy cái may đi.

Lên nhà ông Khua nhiều nên Đẩu có vẻ tự nhiên. Ngồi vào mâm, nhón lấy một miếng lòng, vừa nhồm nhoàm nhai, vừa khấm khởi. Báo cho bác Khua và gia đình một tin vui nhá. Đội cháu vừa có một công nhân về nghỉ hưu, đang thiếu một chân. Bảo chú La làm hồ sơ ngay đi, cháu sẽ nhận hồ sơ đưa về công ti xin tuyển dụng La vào làm công nhân đội cháu. Gớm, thiên hạ bây giờ họ khôn và tinh như con ma xó ấy, vừa có người về nghỉ mà họ đã biết ngay mới tài. Từ hôm qua tới giờ bao nhiêu người vác hồ sơ kèm theo cái phong bì dày cộp đem đến nhờ vả cháu, nhưng cháu không nhận, đuổi về hết. Thằng Đẩu này đã hứa với bố rồi là phải giữ lời chứ...



Ông Khua rưng rưng nắm lấy tay Đẩu. Thế thì may quá. Anh Đẩu giúp thằng La với, đừng nhận ai nhá. Thằng La nếu được vào làm công nhân thì khác gì con nai đói được vào cái vườn nhiều cỏ. Năm nay nhà tôi có được cái may lớn hơn ngọn núi Hơ Chòng rồi. Anh Đẩu mang đến cho nhà cái tin vui đầu năm thì phải uống mừng với tôi nhiều bát rượu đấy nhớ.

 


Đẩu thành khách quý của gia đình ông Khua. Những miếng thịt gà ngon, những miếng thịt lợn nạc nhất được các chị gắp đầy vào bát, ăn chưa kịp vơi đã lại đầy. Đàn ông thì từng người một đến chúc Đẩu những bát rượu ngô thơm nồng. Đẩu vừa nhồm nhoàm nhai vừa ừng ực uống những bát rượu đầy sánh vẻ khoái chí. Khà, rượu ngô ngon quá. Nhà con thì thiếu gì các loại rượu Tây, toàn loại đắt tiền, nhưng không thích, chỉ mê mỗi rượu ngô của bố Khua. Món thịt gà đen này vừa dai vừa thơm, ăn cứ gọi là sướng đến từng cái răng. Bố cứ nấu nhiều rượu, nuôi nhiều gà vào nhá, sau này thằng La trở thành công nhân của con, con còn lên chơi với bố nhiều đấy... Hôm nào chú La được tuyển dụng  là phải làm một bữa ra trò liên hoan nhá. Anh còn chưa biết nhà chú đâu. Đợi chú vào làm công nhân của anh, anh sang chơi..

*
*    *

Bây giờ thì La đã nhờ chị Thùa, cán bộ xã làm xong bộ hồ sơ và đang đứng trước cổng cung giao thông. Đứng đến mỏi cả chân mà không dám vào.


- Làm cái gì mà cứ thập thò ngoài này thế ông tướng? Hay định vào ăn trộm đấy hả? Anh bảo vệ từ đâu xuất hiện quát to làm La giật bắn cả người, đánh rơi bộ hồ sơ xuống đất. Liếc qua cái hồ sơ, bảo vệ có vẻ dịu giọng hơn. À, hóa ra đi xin việc. Xin thì vào gặp đội trưởng đi, anh ấy đang trong phòng đấy. Cửa mở nhưng trước khi bước vào vẫn phải gõ đấy nhá.

La cúi nhặt bộ hồ sơ, chào bảo vệ rồi vội vàng đi vào theo hướng bảo vệ chỉ.


Đội trưởng Đẩu đang ngồi trong phòng, ánh mắt bám chặt vào cái màn hình vi tính, cứ như ánh mắt người thợ săn đang bám lấy con mồi. Có tiếng con gái kêu như bị ai đánh phát ra nho nhỏ. Hóa ra đội trưởng đang xem phim. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, La gõ cách cách mấy tiếng lên cánh cửa gỗ màu xanh. Đội trưởng ngẩng lên, giật mình, tắt vội phim, đứng lên niềm nở:


- A, đồng chí La. Đã làm xong hồ sơ rồi cơ à. Đâu đâu, đưa anh xem nào.

Mở bộ hồ sơ, liếc nhanh qua một lượt, gật gù:


- Ừ, hồ sơ làm thế này là ô kê rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu đấy...


La ngơ ngác nhìn đội trưởng không hiểu. Trước lúc đem cái hồ sơ tới đây, La đã nhờ cô giáo Duyên dạy ở trường gần nhà xem cho thật kĩ. Cô giáo bảo thế là đầy đủ rồi cơ mà. Còn thiếu gì nhỉ? Định hỏi mà sao cứ lúng ta lúng túng, chẳng mở được một lời.

Đội trưởng vứt toẹt bộ hồ sơ xuống bàn, có vẻ hơi cáu. Nhìn cái tướng chú mày anh biết nếu không nói toạc móng heo ra thì còn lâu mới hiểu thiếu cái gì. Bây giờ chẳng có chuyện chỉ vác cái hồ sơ đến không là mai có ngay việc làm đâu. Bao nhiêu người mang phong bì vài chục đến năn nỉ anh còn chưa nhận đây này. Nếu chú muốn vào làm công nhân thì chuẩn bị ít nhất mười triệu đến đây để anh đem đi trình bày với trên xem xét. Chú có vào làm công nhân được hay không là ở cái phong bì dày hay mỏng. Tốt lễ mới dễ xin keo. Đấy là mới nói đến tiền để anh lo cửa trên thôi, còn anh thì giúp chú là chính, chú mừng tuổi anh bao nhiêu là do tấm lòng của chú, nhưng nhớ là sau nay anh sẽ là cấp trên trực tiếp chỉ đạo chú đấy.

 

........

 

--------

 

Nguồn: VOV

Tiếng đàn ngân rung vẻ đẹp tâm hồn con người trong hai truyện ngắn "Sợi dây đàn thất lạc" và "Người chơi đàn lặng lẽ"

Đó là một hoàn cảnh hết sức bình thường của những nhân vật bình thường trong chiến tranh.

Những nỗi niềm lay thức từ "Khói hương ở lại"

Thiên truyện nhức nhối cái nhìn về đồng tiền, về sự nông cạn, ích kỷ, lối sống trên tiền, thực dụng đã mặc nhiên được xã hội chấp nhận và coi như lẽ thường tình.

"Ô sin làng”: Nỗi niềm người giúp việc

Tác giả khai thác đề tài về người giúp việc qua nhân vật Hà hấp. Hà hấp cũng chả có gì đặc biệt, tài giỏi và công việc Ô sin của cô sẽ yên bình diễn ra nếu không có việc tằng tịu với ông chủ đã ngoài 70 tuổi.

“Họ đã trở thành đàn ông”: Sự hy sinh, hiến dâng của nữ thanh niên xung phong

Cô đau đớn, ân hận, giằng xé tâm can. Và cũng từ đó, nơi chiến trường ác liệt, cô thay đổi.

“Mùa én gọi bầy’’: Trân trọng hạnh phúc từng phút giây

Ghen tuông quả thực hết sức nguy hiểm, nó như một thứ bệnh, hay nọc độc gặm nhấm, khiến con người trở nên điên khùng, dễ đưa đến những hành động mất kiểm soát. Sự việc được đẩy lên thành cao trào.

Truyện ngắn Roman Ivanytchouk: Khi thiên nhiên thổn thức

Một sự tuẫn tiết vì nghĩa thủy chung trước nỗi đau khôn nguôi. Sự hoang mang của người thợ săn những ngày khi chưa nhận ra sự thật ấy vẫn chưa là gì so với nỗi ám ảnh dày vò sau quãng thời gian dài sau đó, khi đã từ...

"Dưới đáy hồ": Thế giới của những người đã khuất

Truyện được kể qua ngôi thứ ba, nhân vật Hắn, vốn là một văn sĩ căm ghét đàn bà, đang trong một chuyến nghỉ dưỡng ở khu nhà sáng tác để tìm cảm hứng cho tác phẩm mới.

“Dừng lại bên sông”: Lẽ sống nhân văn của người Việt

Tiếp đến câu chuyện của ông Năm Cân làm nghề sông nước, một cơ sở cách mạng nằm vùng có người con trai cũng đi theo cách mạng, hoạt động binh vận trong lòng địch , chết bởi bom đạn khi chưa kịp có những đóng góp gì.

Youtube

Facebook Fanpage

1