Tường vi, hạ vi và khu vườn mùa đông - Phần 1

04-08-2016
  0   856
Mùa thu đi mang theo dáng chiều nhuộm đỏ nỗi nhớ. Những chiếc lá vàng cuốn theo chiều gió, xoay xoay, mang theo cả những kỉ niệm về miền xa ngái. Bóng dáng ai cứ bấp bênh nhạt nhòa. Mùa đông ngơ ngác. Khu vườn một cành không ngoằn nghèo khẳng khiu treo lơ lửng giữa bầu trời xám ngắt. Lặng như thinh không. Ban mai chần chừ chẳng chịu buông nắng. Không khí loãng...

Buông chăn, bật ra khỏi giường, Hạ Vi vội vàng khoác chiếc áo len cài nút trước để tránh cái lạnh ban sớm đến cóng người. Hạ Vi lập cập chạy xuống nhà. Chiếc cầu thang dài ngoằn nghèo màu lim dường như nối dài giữa quá khứ và hiện tại mà mỗi sáng Hạ Vi thích thú chạy lên chạy xuống như một đứa trẻ. Xuống tới căn phòng nhỏ có bậc thềm rêu dẫn ra khu vườn, thấy mẹ Tường Vi ngồi dựa lưng trên chiếc ghế bành, đung đưa trong chiếc áo choàng và chiếc khăn lông thú. Thấy Hạ Vi bà Tường Vi cười, nhìn con âu yếm:

- Dậy sớm thế con gái?

- Tỉnh dậy không thấy mẹ nên con đoán mẹ ngồi ở đây. Mẹ lại nhớ ba à? - Hạ Vi đến nhẹ nhàng ngồi vào lòng mẹ.

- Ừ. Nào, để mẹ bới tóc cho. Xem kìa, hôm nay hoa tường vi nở đẹp quá!

 


Bà Vi vừa nói vừa nhìn ra phía góc vườn. Đúng thật là hôm nay tường vi nở rộ. Một màu hồng nhạt chồng thành từng chùm như bông kem. Hương nhạt, còn loang suơng đêm.

- Cứ mỗi lần thấy tường vi là mẹ lại nhớ ba. Cũng đã mười năm rồi còn gì. Tình yêu của mẹ dành cho ba thật khiến đất trời này cũng phải cảm động. Khu vườn này ngày xưa do chính tay ba trồng. Mỗi lúc rảnh rỗi là mẹ lại ra chăm sóc, tỉ mẩn, tỉ mẩn như chăm sóc chính tình yêu vượt thời gian của mình vậy. Nhiều đêm học xong con còn thấy mẹ ngồi khóc nữa. Yêu một nguời là chấp nhận khổ đau phải không mẹ?

- Con gái ngốc! Khi ta yêu một ai đó thật lòng thì đó không phải là khổ đau mà là hạnh phúc. Bởi hạnh phúc là khi ta có một điều gì đó để làm, một ai đó để yêu thương và một điều gì để ta hi vọng mà. Cuộc đời mẹ yêu thương ba con chưa bao giờ hối hận. Con là hi vọng trong suốt phần đời còn lại của mẹ đó, biết không?

Bà Vi nhè nhẹ vuốt mái tóc dài của Hạ Vi cười mãn nguyện. Mắt bà giờ đã ngân ngấn nước. Bà thương Hạ Vi bé bỏng của bà mất cha từ năm lên tám. Bà dành hết tình yêu thương trời biển của mình cho con. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, bà cúi xuống hỏi con:

- À, con gái mấy hôm nay có tâm sự à?

Đúng là không ai hiểu con cái như những bậc sinh thành.

- Vâng! Hạ Vi thành thật.

- Ở lớp có một bạn nói để ý con từ lâu. Lúc ấy con bối rối quá, chẳng biết thế nào mà con lại nói với bạn ấy là con đã lỡ thương người khác mất rồi. Và giá như bạn ấy đến sớm hơn thì biết đâu đấy con đã nhận lời. Bạn ấy không nói gì, lẳng lặng bước đi. Ánh mắt trùng xuống như hoàng hôn. Rồi trước khi bỏ đi bạn ấy quay đầu lại nói thế này: "Nếu muốn từ chối Hạ Vi cũng đâu cần phải làm thế? Nhưng Hạ Vi nhé, tớ sẽ chờ, tớ không tin là tớ đã hết hi vọng." Vừa nói Hạ Vi quay quay người miêu tả lại dáng điệu của bạn ấy. - Vậy đấy, rồi con chẳng biết làm thế nào nữa.

Nguồn: blogradio

Youtube

Facebook Fanpage

1