Tường vi, hạ vi và khu vườn mùa đông - Phần 3
04-08-2016
0
709
Mời các bạn nghe chuyện Tường Vi, Hạ Vi và khu vườn mùa đông - Phần 3.
Anh ta chậm rãi nói như một kẻ vừa trút bỏ được tảng đá lâu ngày đè nặng trong lòng, như là đang nói với chính mình vậy.
- Xong rồi, giờ thì tôi thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng.
- Có thể tôi không biết quá khứ của anh là nhưng anh định xóa bỏ tất cả chỉ bằng cách từ chối cây Acmonica này ư? Không! Chỉ có cách shift delete hình ảnh của người đó ra khỏi tim anh thì may ra anh mới có thể lấy lại cân bằng mà thôi. Tin tôi đi, khi hai người đã không cùng bước chung một con đường, không còn chung một mục đích sống thì không biết lí do từ đâu nhưng tự nhiên phải cách xa thôi.
Hạ Vi nói như một nhà tâm lí học, gương mặt cô lúc này cũng lạnh như gió trong vườn.
Anh ta cười nhẹ:
- Đúng, tôi đã quyết định quên hết hình ảnh của cô ấy mà khởi đầu là cây kèn Amonica thấm đẫm kỉ niệm này. Cô bé biết không, tôi đã từng chơi Acmonica cho cô ấy nghe và giờ thì tôi không muốn giữ hình ảnh đó trong lòng nữa.
Lần này thì có vẻ như anh ta nói đúng. Hạ Vi thấy ánh mắt anh ta thản nhiên như không, nhẹ hẫng buông vào không gian thâm trầm và lặng lẽ.
- Trong nhiều trường hợp thì những hình ảnh thuộc về quá khứ luôn đẹp, thậm chí người ta còn sống cho quá khứ, nhưng còn trường hợp của anh thì quên đi mọi chuyện hay cất kĩ những kỉ niệm trong từng ngăn kí ức có lẽ sẽ tốt hơn. Bắt đầu một hiện tại không quá khứ!
Chợt Hạ Vi nghĩ đến mẹ cô - người luôn sống cho những kí ức đẹp về ba, rồi lại so sánh anh ta.
- Này cô gái nhỏ, cô không thắc mắc là tại sao tôi lại muốn quên đi người yêu cũ của mình sao?
- Anh ta thôi đeo đuổi những suy nghĩ của mình, bắt đầu chú ý đến Hạ Vi.
- Tại sao tôi lại phải quan tâm tới chuyện đó? Quá khứ không vui thì cần chi phải quay đầu nhìn lại. Chỉ làm cho những nỗi đau thêm dài!
- Xong rồi, giờ thì tôi thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng.
- Có thể tôi không biết quá khứ của anh là nhưng anh định xóa bỏ tất cả chỉ bằng cách từ chối cây Acmonica này ư? Không! Chỉ có cách shift delete hình ảnh của người đó ra khỏi tim anh thì may ra anh mới có thể lấy lại cân bằng mà thôi. Tin tôi đi, khi hai người đã không cùng bước chung một con đường, không còn chung một mục đích sống thì không biết lí do từ đâu nhưng tự nhiên phải cách xa thôi.
Hạ Vi nói như một nhà tâm lí học, gương mặt cô lúc này cũng lạnh như gió trong vườn.
Anh ta cười nhẹ:
- Đúng, tôi đã quyết định quên hết hình ảnh của cô ấy mà khởi đầu là cây kèn Amonica thấm đẫm kỉ niệm này. Cô bé biết không, tôi đã từng chơi Acmonica cho cô ấy nghe và giờ thì tôi không muốn giữ hình ảnh đó trong lòng nữa.
Lần này thì có vẻ như anh ta nói đúng. Hạ Vi thấy ánh mắt anh ta thản nhiên như không, nhẹ hẫng buông vào không gian thâm trầm và lặng lẽ.
- Trong nhiều trường hợp thì những hình ảnh thuộc về quá khứ luôn đẹp, thậm chí người ta còn sống cho quá khứ, nhưng còn trường hợp của anh thì quên đi mọi chuyện hay cất kĩ những kỉ niệm trong từng ngăn kí ức có lẽ sẽ tốt hơn. Bắt đầu một hiện tại không quá khứ!
Chợt Hạ Vi nghĩ đến mẹ cô - người luôn sống cho những kí ức đẹp về ba, rồi lại so sánh anh ta.
- Này cô gái nhỏ, cô không thắc mắc là tại sao tôi lại muốn quên đi người yêu cũ của mình sao?
- Anh ta thôi đeo đuổi những suy nghĩ của mình, bắt đầu chú ý đến Hạ Vi.
- Tại sao tôi lại phải quan tâm tới chuyện đó? Quá khứ không vui thì cần chi phải quay đầu nhìn lại. Chỉ làm cho những nỗi đau thêm dài!
Hạ Vi nhìn anh ta dò xét.
- Vậy cô có biết hiện tại và quá khứ đâu mới là lằn ranh rõ ràng? Và làm thế nào để kết thúc quá khứ bắt đầu một hiện tại không đớn đau? Cái đó còn tùy thuộc vào bản thân anh. Anh có thực sự muốn kết thúc quá khứ hay chưa, và rằng anh hi vọng vào điều gì ở hiện tại? Hay đó chỉ là một quyết định mang tính tức thời để biện bạch cho sự bi lụy, để khỏa lấp sự thiếu vắng không thể bù đắp?
Thế đấy! Hạ Vi nhún vai, hai hàng lông mày châu lại rồi giãn ra nhanh chóng cứ như một người từng trải đầy kinh nghiệm. Rồi cô gái lại tiếp tục:
- Anh hỏi ranh giới giữa quá khứ và hiện tại ư? Cả tương lai nữa, đôi khi đó chỉ là một tích tắc nhưng đôi khi là mãi mãi hoặc cũng có khi chỉ là một sự bùng nổ. Bùmm...! Vậy là anh đã quên hết quá khứ. Rất giản đơn!
- Ha ha... cô gái nhỏ này suy nghĩ thật hay! Đột nhiên anh ta phá lên cười lớn làm hạ Vi giật mình. - Có thật cô bé vẫn đang là học sinh cấp 3 không đấy?! - Anh ta tỏ ra nghi ngờ và thích thú sau câu nói vừa rồi của Hạ Vi.
- Chứ sao!?! Hạ Vi nghển mặt lên ra vẻ. - Chỉ năm tới thôi tôi sẽ là sinh viên rồi đấy! Lúc ấy tha hồ mà tung hoành, tha hồ làm những việc lớn lao mà tôi ấp ủ từ lâu. Những điều vừa rồi là mẹ Tường Vi dạy cho tôi đấy. - Hạ Vi giờ thì lại nhí nhảnh như một chú chim non.
- Ồ! Mẹ cô bé là Tường Vi sao? Khu vườn này tràn ngập tường vi. Tôi nghe cả hương Hà Nội len lỏi từ khu vườn. Thú vị thật! Tường Vi, Hạ Vi... Anh ta có vẻ thích thú, rồi cứ lẩm bẩm Tường Vi, Hạ Vi mãi. Hạ Vi thấy là lạ.
- Là ba tôi thích tường vi lắm lắm!
- Ừm... ra thế! Anh ta khe khẽ gật đầu như vừa tìm ra câu trả lời cho điều gì đó đang quay mòng mòng trong đầu.
- Cám ơn cô bé vì cuộc nói chuyện đầy thú vị! Nhưng mà này, cô bé có muốn vào nhà uống một tách trà nóng hay cafê không? Ở ngoài cửa sổ trời lạnh như thế chắc cũng không mấy thoải mái đâu nhỉ? Anh ta nhìn Hạ Vi ý như chọc quê.
Hạ Vi lúng túng như một đứa trẻ vừa đùa nghịch bị người lớn phát hiện. Thì ra nãy giờ cô vẫn đứng trên chiếc thang tội nghiệp.
- Á...á.... Hạ Vi phải về rùi. Mẹ Tường Vi gọi Hạ Vi kìa! Àh, Hạ Vi có thể giữ cây kèn không? Đằng nào thì anh cũng không cần đến nó. Hạ Vi nhìn anh ta chờ đợi.
Anh ta mỉm cười, cho hai tay vào túi quần, khẽ gật đầu.
Trong nhà lại vang lên tiếng nói ấm ấm của bà Vi. Hạ Vi! Hạ Vi! Chạy đâu rồi con? Quàng khăn chưa, đồ ăn nguội cả rồi. Hạ Vi nhón gót bước nhanh vào nhà.
- Này cô bé, tôi là Việt Phong. Bất cứ khi nào muốn, căn nhà này luôn chào đón cô bé, tôi còn rất nhiều giấy vẽ và màu nữa đấy.
- Cám ơn anh! Ngôi nhà rất tuyệt! Nhưng có lẽ anh phải đốt lò sưởi lên thôi!
Anh ta lại cười, nụ cười nhẹ như gió đông trong vườn.
Hạ Vi quay lại nhìn người thanh niên rồi bước lên bậc thềm đi vào nhà. Vẫn là cái cảm giác thích thú khi chân không cô bé đạp lên những chiếc lá khô còn ướt sương đêm trong vườn.
Vậy đấy! Quá khứ và hiện tại chẳng ai biết lằn ranh rõ ràng cả. Những kí ức đẹp thì sẽ tồn tại mãi với khoảng lặng sâu tâm còn những quá khứ dệt những nhớ nhung quyện đau khổ thì cần phải lãng quên. Và biết đâu đấy ai đó trong hạnh phúc kia của bạn lại đang hiện hữu đâu đó ở hiện tại thì sao?
Từ góc khu vườn, nơi phía cửa sổ Hạ Vi nghe có tiếng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ, tan vào khoảng mênh mang của một khối vô định hình mang tên - quá khứ.
Phía khung cửa sổ, chàng trai dõi theo từng bước chạy của cô gái nhỏ.
Khuất dần... Xin trăm năm em về tinh khôi...
Xa, mặt trời lên, lạnh giá nghiêng mình khép nép.
Nguồn: blogradio
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...