'Vắt chanh bỏ vỏ' với tài năng thể thao

27-04-2016
  0   630
Trần Thị Soa là VĐV điền kinh nổi tiếng thập niên 70, 80 thế kỷ trước, 5 năm liên tục giành chức vô địch quốc gia, hai lần lọt vào top 10 VĐV tiêu biểu năm 1978, 1979 và được chọn tham dự Thế vận hội Moscow năm 1980. Thế nhưng, chuỗi thành tích rất đáng tự hào đó không giúp VĐV lừng lẫy này có được một cuộc đời êm thấm. Số phận của bà đong đầy nước mắt vì con cái không khỏe mạnh, vì rời nghiệp thể thao với hai bàn tay trắng. Gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên đôi tay người phụ nữ bé nhỏ. Suốt mấy chục năm ròng, bà làm mọi công việc để kiếm tiền nuôi gia đình từ nhân viên dọn vệ sinh, bán vé tại sân Vinh. Từ năm 2009, bà được CLB Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng làm tạp vụ với mức thu nhập chỉ đủ sống qua ngày. Còn ở Thái Bình, cựu tuyển thủ bóng chuyền Bùi Thị Lanh sau khi chia tay đội tuyển đã trở về với gia đình cũng với hai bàn tay trắng, nhiều lúc bà đã khóc vì quá cơ cực. Hiện tại, bà cùng chồng và 2 con trông xe tại nhà thi đấu. Những lúc không có khách, bà sẵn sàng làm đủ thứ việc như một lao động phổ thông.
Nếu bà Soa, bà Lanh đong đầy những câu chuyện đáng buồn thì nhà vô địch SEA Games 22 môn điền kinh Nguyễn Thị Nụ sau khi giã từ nghiệp VĐV, đường đời của cô cũng không hề êm thấm. Nụ từng được “ưu ái” cho đi nhổ cỏ tại sân Hàng Đẫy rồi khi dư luận lên tiếng gay gắt, đơn vị chủ quản của cô mới cho Nụ thôi công việc này để cô tiếp tục làm HLV đội điền kinh trẻ Hà Nội. Nhưng với đồng lương ít ỏi theo dạng hợp đồng ngắn hạn, Nụ sống khá khó khăn. Năm 2010, cô lên bàn mổ lần thứ 4 nhưng đầu gối vẫn chưa thể khỏi hẳn. Chấn thương dây chằng nếu không chữa trị đến nơi đến chốn sẽ không bao giờ bình phục. Nụ đau đớn suốt mấy năm liền mà không có tiền để phẫu thuật. Từ tháng 8 năm ngoái, cô đã bị Hà Nội cắt lương, buộc phải làm đơn xin thôi việc, về quê ngoại thành Đông Anh để bố mẹ làm nghề nông chăm sóc. May thay, đọc tin trên Báo Thanh Niên, hai chị em Thúy Vinh, Thúy Hiền (hai ngôi sao một thời của thể thao VN) đã cùng bạn bè tổ chức quyên góp được hơn 200 triệu đồng. Cách đây hơn 10 ngày, Nụ đã lên bàn mổ lần thứ 5 mà sau khi ca mổ hoàn tất, cô và mẹ đã òa khóc nức nở.

Có rất nhiều lý do dẫn đến cuộc sống thời hậu VĐV của những ngôi sao thể thao lâm vào cảnh khốn khó, thậm chí bế tắc. Nhà nước và ngành thể thao chưa ban hành những chính sách quy định rõ về chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với VĐV đã từng có nhiều đóng góp, cống hiến. Nhiều nhân tài đã không được bố trí, thu xếp công việc phù hợp. Chính ngành thể thao cũng không chủ động có sự chuẩn bị thật chu đáo cho VĐV về cả tâm lý lẫn kỹ năng cần thiết, giúp họ không bị ngỡ ngàng khi rời đấu trường, trở về với đời sống thật.

Suốt quãng đời VĐV, họ không được học văn hóa đúng mức, mà chỉ tập luyện và thi đấu rồi lại thi đấu và tập luyện. Ngoài việc đầu tư cho VĐV để lấy thành tích, đáng lẽ ngành thể thao cũng phải tính đến chuyện lâu dài cho VĐV, bằng cách có hoạch định, chiến lược rõ ràng về tương lai. Sau khi VĐV “về quê”, ngành hầu như không biết họ sẽ làm gì, sống ra sao, ổn định hay bấp bênh. Theo thống kê sơ bộ, có đến 60 - 70% số VĐV từng là tuyển thủ cấp tỉnh thuộc diện chính thức nhiều năm, trong đó có cả trung tâm số 1 Hà Nội, khi chia tay sự nghiệp thi đấu lập tức phải làm lại từ đầu. Ngành thể thao coi như hết trách nhiệm.

Xin lấy ý kiến một VĐV đã giã từ sự nghiệp khi còn trên đỉnh vinh quang để kết bài viết này: “Khi còn tập luyện, thi đấu, từ các nhà quản lý huấn luyện cho đến chính các tuyển thủ chỉ nhắm tới đích duy nhất là thành tích và khai thác khả năng cao nhất có thể. VĐV không được học hành đến nơi đến chốn, thiếu hụt kiến thức, kỹ năng sống và làm việc. Ngay cả khi giải nghệ, họ cũng gần như không có chế độ chính sách ưu tiên nào về kinh phí, đào tạo lại, hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm… Mảng liên kết đào tạo - việc làm với các ngành, đơn vị, doanh nghiệp khác của ngành thể thao coi như không có. Xin đừng vắt chanh bỏ vỏ. Nếu thể thao VN còn muốn phát triển vững bền”.

Youtube

Facebook Fanpage

1