Vong tiền kiếp - Phần 3
Ngoài cửa, chợt có thêm ba bóng người nữa chạy tới, một người phụ nữ và đứa con trai của bà ta, một người phụ nữ làm nghề lên đồng. Và trùng hợp làm sao, họ cũng giống như Kiên, đều hoàn thành sớm công việc của mình và trở về đúng giờ. Chỉ có duy nhất bọn họ là những người có thể bước qua cánh công khu trọ bước vào trong. Người phụ nữ với đứa con vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng cũng ngất gục xuống. Duy chỉ có người phụ nữ làm nghề lên đồng là bình tĩnh hơn cả, bà ta nhanh chóng lấy một vốc muối ném xuống mặt đất.
Cái vong của Duy đang lơ lửng ở giữa khu trọ, trong cái ánh sáng nhá nhem của trời đông sắp tối hẳn, khuôn mặt của cái vong càng tợn.
Người phụ nữ làm nghề lên đồng ném xong nắm muối vẩy khắp quanh người, rồi mới nắm tay Kiên, cùng với người phụ nữ với đứa con trai cất giọng nói:
- Cái vong này theo mày từ lâu rồi Kiên ạ, từ ngày đầu nó đến đây là chị đã ngờ ngợ rồi. Trông nó lạ khác thường, mà nói ra thì sợ mày không tin chị, nhưng mà chị cũng không nghĩ là nó lại ra tay hại người. Hôm nay nó làm điều này, ắt hẳn là đã hoàn thành vong nghiệp kiếp trước, nó là cái vong theo mày từ kiếp trước rồi Kiên ạ. Vong này phải giải, mày phải tin chị, kiếp trước nó là anh trai của mày chứ không phải ai xa lạ…
Người phụ nữ làm nghề lên đồng nói xong, lại chỉ vào mấy vốc muối trước mặt nói tiếp:
- Chị rắc ít muối xung quanh thế này, cũng là để tránh nó làm hại mình, hơn nữa nó gặp muối sẽ sợ, tạm thời sẽ không làm hại người trong khu trọ. Bốn người chúng ta là những người có vận mệnh ngày hôm nay có thể giải được cái vong này, nên phải hợp sức với nhau thì mới được.
Người phụ nữ làm nghề lên đồng nói xong, liền nắm tay hai người, hối thúc bốn người nắm tay lẫn nhau kết thành một cái vòng tròn, rồi lại bảo cậu con trai trẻ tiểu một ít nước tiểu, rắc lên mặt.
Người phụ nữ làm nghề lên đồng nói:
- Bây giờ thằng Kiên phải gọi cái vong xuống đây, cho nó chạm vào người mày để chị còn làm lễ nhập siêu.
Kiên nghe lời, liền nhanh chóng làm theo. Kiên vẫy vẫy cho vong của Duy từ trên không trung, cái vong ngoái cổ lại nhìn Kiên, cổ nó chợt dài ra đến mấy mét, trong cái ánh sáng lờ mờ của buổi tối nhá nhem. Gió lùa thôi qua lại càng lạnh, mấy hạt muối từ trên nền đất cũng dần bị phân tán. Người phụ nữ làm nghề lên đồng thấy Kiên chậm chạp liền lên tiếng hối thúc:
- Mày nhanh lên, không nước tiểu mà khô hết là chết cả lũ!
Người phụ nữ có đứa con trai liền cất giọng hỏi:
- Thế bây giờ chúng ta chạy khỏi khu trọ thì có thoát khỏi cái vong này không?
Người phụ nữ làm nghề lên đồng lắc đầu:
- Không được, vong nó đã ám lên người thì đi đâu nó cũng bám theo mà hại. Nếu không thì tại sao lại chỉ có bốn người chúng ta vào trong khu trọ này được.
Rồi người phụ nữ làm nghề lên đồng lại tiếp tục hối thúc Kiên, Kiên bất giác phải nghe theo, anh khẽ vẫy vẫy tay cho Duy như thường ngày.
Khuôn mặt giữ tợn của bé Duy lơ lửng trên không trung chợt hòa hoãn lại, hình ảnh nó như một đứa bé có thịt thối rữa đang rơi lả tả. Nó đờ đẫn như mất hồn, nó bay dần dần về phía Kiên, vô thức chạm vào tay Kiên.
Grao!
Rồi bất chợt nó gào rú lên một cách hoảng sợ, nó cảm thấy như mình đã bị lừa gạt một cách trơ trẽn. Kiên đã lừa nó, người phụ nữ lên đồng chớp lấy cơ hội vong của Duy không thoát ra nổi tay Kiên, liền nhanh chóng đọc lầm rầm những câu chú ngữ lẩm bẩm trong miệng.
Oán hồn của Duy gào rú bất định, tiếng thét thê lương gào giữa trời đêm khiến bất kì ai cũng đều phải nổi gai ốc rùng mình.
Qua mấy phút, cái bóng hồn của cái vong dần tan ra rồi biến mất. Mọi thứ đồ đạc trong nhà của sáu căn phòng có người đều hạ xuống, công an lúc này đã có thể vào nhà. Cỗ thế lực vô hình ngăn cản bọn họ dường như đã hoàn toàn biến mất.
Kiên thở phào nhẹ nhõm, đây sẽ là một bài học đắt giá cho anh. Anh cảm thấy mình đã làm trái lời bố, thật là một chuyện đáng chê trách. Sau trận ấy, người trong khu trọ bị hoảng loạn, nhưng không ai xảy ra vấn đề gì, công an chỉ tra hỏi qua một lượt, rồi cũng bỏ ngỏ. Chuyện ấy làm xôn xao một thời, khiến cho bất cứ thằng sinh viên nào nghe kể đều cảm thấy rùng mình vì chuyện vong theo.
Sớm hôm sau Kiên ra rửa mặt, anh vốc một vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, nghĩ về những chuyện đã qua thầm thở phào vì mọi chuyện đã may mắn kết thúc theo chiều hướng tốt. Nhưng anh vừa đem vốc nước chạm vào mặt, đã lập tức ngửi thấy mùi tanh hôi. Anh nghi ngờ có phải là có con gì chết trong bể nước hay không? Anh mở cánh cửa bể nước, điều đập vào mắt anh khiến anh kinh hãi thét lên ngay lập tức.
Trong bể nước là một cái xác người, xác người đó không ai khác, chính là xác người phụ nữ đã giết chết cái vong của Duy, bà ta đã chết, đôi mắt ai oán của bà ta ngước lên. Cứ như trước khi chết, bà ta đã gặp phải một chuyện gì cực kỳ khủng khiếp.
Reng reng!
Điện thoại của Kiên lại vang lên, anh mau chóng nghe máy. Ở bên kia đầu dây, có tiếng khóc sụt sịt, Kiên nghe từng lời đổ vào tai bà thần người. Một tin tức như trời đánh rơi vào óc của Kiên, bố của anh, đã chết…
Cái chết của ông Hòa, là tại cái ao trước nhà, qua miêu tả, cũng cực kỳ giống với cách mà người phụ nữ làm nghề lên đồng chết ở đây. Sau hôm nay anh sẽ phải về quê, làm lễ tang cho bố. Kiên có một loại cảm giác, dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, câu chuyện vẫn chưa dừng lại…
Keng keng!
Keng!
Tiếng chiêng đám ma vang đều, Kiên hai mắt rơm rớm nước. Hình ảnh ông Hòa cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện vong theo mà Kiên không hề tin, rồi đến khi cái tin trời đánh ông Hòa chết ở cái ao trước nhà, bà thầy đồng cùng nơi ở với Kiên có cùng một cái chết tương tự, khiến Kiên dần dần ý thức được mọi chuyện. Rằng cái lời đồn đại về ma quỷ mà xưa nay người ta hay nhắc tới, không phải là thứ buôn thần bán thánh, là vì thời người xưa dân trí kém tự suy diễn ra. Mà tất cả những lời đồn đại về cõi vô hình, về ma quỷ kiếp trước bám theo, về thứ vong thứ ngải, về tiền duyên thiên kiếp. Về những thứ mà trước nay Kiên không tin, không tin đến mức ghét cay ghét đắng, thì giờ đây nó lại ứng nghiệm thành sự thực.
Giữa nhà, hàng chục người đàn ông to khỏe, già có trẻ có, đang cố sức vần cỗ áo quan chứa thi thể ông Hòa. Nâng lên rồi lại hạ xuống đến mấy nhịp.
Một người chủ trì buổi lễ hô to:
- Nâng!
Tức thì cả chục người đàn ông như chỉ chờ sẵn, gồng sức nâng cỗ áo quan lên thật cao.
Người chủ trì tiếp tục hô:
- Hạ!
Cả chục người đàn ông lại tiếp tục làm theo, cỗ áo quan được đặt xuống ngay ngắn ở chỗ cũ không suy chuyển một xăng ti mét.
Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại đến ba lần, rồi người chủ trì lại đổi khẩu lệnh:
- Xoay!
Tức thì cỗ áo quan lại xoay đầu ra ngoài, người ta quan niệm thủ tục này, là thủ tục tiễn người đã chết ra khỏi nhà. Và bắt đầu con đường đi về thế giới bên kia...
---------------
Nguồn/ Tác giả: Truyenngan.com
Thực hiện chương trình: Nhím xù, Kún - RadioMe nối dài yêu thương
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Nàng hầu trẻ - Phần 6
Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến. Và chính Xuyến chớ không phải Hường, mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra.
Nàng hầu trẻ - Phần 5
Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lạt bị vướng vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng nhẹ tênh,...
Nàng hầu trẻ - Phần 4
Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lui mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương. Một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt!
Nàng hầu trẻ - Phần 3
Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng... Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường, nên...
Nàng hầu trẻ - Phần 1
Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà cũng không đủ.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 5
Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 4
Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 3
- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...