Yêu Tha Thiết Thế Vẫn Còn Chưa Đủ

04-12-2015
  0   3066

Đã rất nhiều lần, em phải tự vấn bản thân một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mãi: “Liệu anh có yêu em nhiều không?”. Mà câu trả lời thường vẫn thay đổi liên hồi, bởi mới cách đây một ngày, em còn cảm nhận rõ ràng tình yêu của anh, thì đến ngày hôm sau đã lại thất vọng cay đắng khi nghĩ rằng anh hoàn toàn không yêu em. Cứ như thế, cảm xúc trong em cứ biến thiên lên xuống như một biểu đồ hình sin, khi bay bổng lên cao, khi lại tụt đáy xuống thấp.
 

Em thường đòi hỏi anh phải yêu em nhiều hơn một chút, thương em nhiều hơn chút nữa và luôn phải nghĩ đến em trong mọi hoàn cảnh, mọi quyết định. Và nếu em nhận ra những  cái “một chút” của em không được đáp ứng, em lại buồn, lại dằn vặt mối quan hệ của chúng ta  bằng những phán xét kiểu như: “Anh hoàn toàn không yêu em, hoàn toàn không hề nghĩ cho em lấy một chút nào cả. Làm thế nào mà anh lại có thể đối xử với em một cách vô tâm như thế?”. Anh vẫn thường lặng thinh, điều đó càng khiến em phiền lòng hơn nhiều lần.

Đến những ngày lễ kỷ niệm, em vẫn thường giả vờ cao thượng kiểu như: “Em không cần những món quà vào mỗi ngày đặc biệt. Có biết bao nhiêu ngày để thể hiện tình cảm với nhau, cớ sao lại cứ phải đợi đến những ngày mà cả thiên hạ đổ xô đi tặng quà cho nhau như vậy?.” Nhưng thật ra trong thâm tâm, em vẫn mong chờ những điều bất ngờ từ anh và khi không nhận được những điều khiến mình hài lòng, em lại như một con thú hoang với ý nghĩ rằng chắc chắn là anh không yêu em. Bởi nếu yêu thì chẳng phải là đã dành tâm sức để nghĩ cách tặng một món quà khiến em vỡ òa vì vui mừng hay sao?

Cũng nghĩa là em thường mặc định một điều, rằng anh khô khan, chẳng hề hiểu em lấy một chút, hay hai chút nào cả, rồi vô tâm và không bao giờ lấy em ra làm hệ quy chiếu trong mọi suy nghĩ của mình. Nghĩ thế nên em buồn biết bao nhiêu…

Em mang những điều này trách móc anh rất nhiều lần. Dù thật may, người đàn ông của em thực sự là một người đàn ông kiên nhẫn, luôn lắng nghe những lời em nói một cách cẩn thận để cố gắng sửa đổi trong những ngày sau đó, thì em cũng chỉ được phép vui khoảng vài ngày sau những giận hờn, đón nhận chút ít quan tâm ngọt ngào từ anh, để rồi rất nhanh những điều này lại mau chóng mất đi. Em lại rơi vào trạng thái hụt hẫng khi nhận ra cách ứng xử của anh quay về đúng quỹ đạo mà nó vốn vẫn quay từ đầu.

Hôm nay, em đã quá mỏi mệt khi cứ luôn phải dằn vặt mình câu hỏi rằng ” Liệu anh có yêu em thật lòng không? Yêu nhiều không?” Nên em thôi không còn chất vất bản thân, thôi không còn hi vọng gì nhiều hơn nữa mà đành tâm chấp nhận hai điều cơ bản. Một là em và tình yêu của em không thể thay đổi được anh. Hai là chúng ta đơn thuần tồn tại bên cạnh nhau như những người bị ràng buộc bởi một tờ giấy hôn thú, có yêu có hận hay có bình thường thì cũng vậy mà thôi, cũng là vợ chồng cho đến già. Em không cần thiết phải cứ cố gắng đòi hỏi tình yêu như một cô gái mới tuổi đôi mươi mà khiến mối quan hệ của mình hết lần này lượt khác dậy sóng.
 

Một ngày...Em xin nghỉ việc. Bởi bỗng dưng em muốn có một vòng quay trái đất được sống an nhiên, thoát khỏi cảnh vội vã, bận rộn chốn cơ quan buổi sáng và chật vật chợ búa khi tan sở vào buổi chiều. Em tặng chính mình một món quà thảnh thơi, nhẹ nhàng, là tự tay cắm một lọ hoa thật đẹp, nấu những món ăn ngon cho gia đình nhỏ.

Nhưng mới sáng ngày hôm đấy, em đã không thể giữ cho mình được sự bình thản như vốn muốn. Em thấy như có luồng điện chạy dọc cơ thể khi vô tình mở ngăn kéo bàn làm việc của người ấy để dọn dẹp và phát hiện ra một bức thư viết tay vội vàng. Những câu chữ đến bây giờ vẫn còn nhảy múa trong tâm trí em:

“Vợ yêu,
Anh xin lỗi em nhiều.
Hôm nay anh đi làm sớm vì có cuộc họp quan trọng, lát dậy em ăn sáng nhé!
Anh biết là anh không hiểu được cảm xúc của em, và đúng anh là người khô khan. Nhưng anh hứa sẽ cố gắng thay đổi.
Em đừng giận anh nữa, anh yêu em nhiều!”
 
 
Thì ra người đàn ông khô khan của em, đã vụng về viết ra những dòng chữ ấy, rồi lại ngại ngùng không dám đưa cho em. Em xúc động thật sự và dành hẳn một khoảng thời gian để tận hưởng cái cảm giác này. Dường như đây là điều mà bao lâu nay em hằng tìm kiếm, không ngừng đòi hỏi từ mối quan hệ với anh mà anh đâu biết, tất cả những gì em cần chỉ là những chân thành thật tâm như thế thôi.

Kể từ giờ phút ấy, em cứ coi như bức thư viết vội kia chỉ toàn là những lời nói thật, tin rằng tình cảm mà anh dành cho em giấu sau lớp vỏ xù xì gai góc ấy là nhiều vô tận.

Em đâu cần gì hơn nữa, đâu cần gì việc cứ suốt ngày dằn vặt cả hai vì tình yêu anh dành cho tôi liệu có thật không hay có nhiều không. Vì với em, chừng ấy là đủ, đủ để tiếp tục cuộc sống này. Em không nên mãi là một đứa trẻ con cứ vòi vĩnh món quà tình cảm từ anh, mà nên là một người phụ nữ trưởng thành đúng như tuổi của mình.

Dù rằng em sẽ vẫn yêu anh như vậy, rồi cũng sẽ có lúc hờn giận, nhưng hiểu rằng biểu đồ hình sin đang có này thực sự được gọi tên là tình yêu. Và một khi đã có được tình yêu mang theo rồi, em sẽ cố gắng để sống những ngày an nhiên nhất có thể bên cạnh anh. Vậy là đủ hạnh phúc rồi, phải không cuộc đời?


----------

Nguồn: Sưu Tầm
Thực hiện: Thùy Linh, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

Youtube

Facebook Fanpage

1