Năm đầu tiên, một đứa nhàm chán giữa dòng người gặp bầu trời trong xanh nhất đời mình.
Năm thứ hai, cùng người ấy học chung một lớp, tưởng chừng sẽ gần gũi một chút, lại xa vạn dặm.
Năm thứ ba, trôi qua trong chớp mắt, trái tim một màu ảm đạm, từ đây nhuốm thành màu xanh hi vọng. Người ấy quả thật rất lạc quan tuyệt vời.
Và khó khăn, ai cũng gặp phải khó khăn, duy đối với tôi, khó khăn nhất là vượt qua được người, vượt qua được cảm giác vui vẻ khi người cười nhẹ nhàng với cặp mắt híp, hay vượt qua được cảm giác hào hứng khi mắt thu được hình bóng tựa như bừng sáng của người. Vốn dĩ đã thích người đủ ba năm, lại như ba giây, lúc nào cũng hí hửng, ngại ngùng và vụng về.
Từng nghĩ, hay là thôi, đừng thế nữa, đừng thích làm gì nữa, nhưng người ta nói "Cảm giác thích một người là mây, nếu muốn xua thì khó, nếu muốn giữ cũng khó." Càng nghĩ sẽ thôi, thì lại càng mến. Càng muốn ôm lấy, lại càng xa. Người ấy, màu xanh tôi mong ước, nhẹ nhàng ấm áp như áng mây, muốn chạm tới thì không dễ bởi cứ vươn tay thì nó sẽ tan vào hư vô, làm tôi nuối tiếc lại càng muốn chạm vào.
Tình cảm này thực ra nói đơn thuần mà cũng không đơn thuần. Đơn thuần ở chỗ ngày mưa nghĩ đến người sẽ như nằm ngủ trong ổ chăn, ngày nắng nghĩ tới người sẽ như uống nước chanh lạnh. Đều thoải mái, sảng khoái cực kì. Còn không đơn thuần ở chỗ tôi và người chung giới tính. Xã hội quy định giới tính trong tình yêu phải như quy tắc nam châm: khác cực hút nhau, cùng cực đẩy nhau. Tôi nghĩ rằng tất cả chỉ là do định kiến, trở ngại duy nhất mà tôi nhìn thấy chính là người. Tôi phải thừa nhận tính hướng của người. Biết người ba năm, tôi lãnh được nhiều câu nói đại loại như "Tớ không thích người cùng giới!", "Gớm quá à, thôi nha!", "À, chơi thả thính hả? Người khác giới đi, người cùng giới ghê lắm." Thật tình đôi khi muốn khóc lúc nghe người nói, nhưng biết lấy lí do gì đây. Nên nước mắt âm thầm chảy vào trong, lạnh buốt xối vào cõi lòng khô khan, tôi như bị cắt thành nghìn mảnh nhỏ, rồi bị phủi sạch sẽ như mớ bụi bẩn.
Trong thâm tâm, tôi khuyên bảo mình tỉnh táo, không được vô thức nói điều gì ngu ngốc, nhưng chính tôi cũng không chắc, "ngu ngốc" ở đây là gì. Là thứ trong tim mình, là bông hoa hồng xanh mang tên người, là sự ấm áp lúc có lúc không cứ quanh quẩn đâu đây, là ranh giới tôi khao khát vượt qua, là sự sợ hãi có một ngày người xa tôi, xa mãi, còn lại chỉ là ánh mắt ghê sợ và khinh bỉ của người. Để rồi tôi đem bao cơn đau nhốt vào gian phòng tăm tối với bảng hiệu Không - Được - Nghĩ - Về - Nó, trong căn phòng đó còn nhiều thứ lắm, như ánh mắt lạnh lùng của người cho tôi, cái nhìn âu yếm người dành cho người khác, giọt nước mắt của người.
Thầy chủ nhiệm năm nay của tôi từng bảo rằng tôi còn trẻ, suy nghĩ về phương diện này còn ngây thơ bồng bột. Rung động một khắc thôi có thể là thương mến sâu đậm nhất rồi sẽ dẫn đến cơn đau sâu sắc nhất. Tôi đồng ý, nhưng, mỗi lần chạm nhẹ bức ảnh của người, tôi lại biết, tôi thích người, không hề là một thời. Mong muốn hiện tại của tôi không phải là được sánh đôi bên người trong ngày họp lớp, mà là người hạnh phúc an nhiên. Tôi nghĩ rằng, tuy ánh sáng xanh huyền diệu không dành cho tôi nhưng nó sẽ vĩnh viễn rực rỡ, dẫn đường cho kẻ sa ngã là tôi, khỏi sự nghiệt ngã của cuộc đời.
Khi sinh ra là một người như này, tôi không nghĩ mình thiếu may mắn hay kì lạ, tôi chỉ nghĩ rằng, nhiều thứ thật dễ dàng, tôi đến với thế giới này với tính hướng này cực kì dễ dàng, năm ấy gặp người cũng rất dễ dàng, thích người cũng thật dễ dàng, bên người cũng thật dễ dàng. Nhưng trong cái dễ dàng đó, tôi phải đối mặt với nhiều thứ khó hơn nhiều, nên tôi muốn mình phải mạnh mẽ, ít nhất khi người vô tình vấp ngã, tôi sẽ đỡ người, rồi chạy biến vào bụi cây ven đường, để người đi qua rồi tiếp tục đi theo sau, thật ngốc.
Kỳ thật tôi biết mình khác một số người ngoài kia ở chỗ nào. Họ được công nhận trước chúng tôi, họ có khả năng tạo nên một nhân loại mới, họ là dị tính. Những cái này chúng tôi chưa làm được, nhưng điều quan trọng nhất chưa chắc là trước sau hay sinh đẻ, nên chúng tôi đều đang ngày ngày đấu tranh, bằng cả tinh thần lẫn thể xác, cho chính mình và cả người khác, cả một cộng đồng to lớn. Hướng đến chỉ có một, là yêu thương.
Đã là con người, ai cũng tìm kiếm tình yêu, không có đúng sai hay khoảng cách. Sự bình đẳng chúng tôi muốn là tạo ra một thế giới dành cho tất cả mọi người, để tất cả đều được sống và yêu. Chúng tôi chỉ là mưu cầu hạnh phúc, chỉ là những kẻ vu vơ đang bước trên đường xa nắng gắt, đi tìm chốn nghỉ ngơi. Mọi người hãy nhìn người khác tính hướng của mình, chúng ta chẳng khác gì nhau về hình thể hay nhân cách cả, chỉ là khác nhau ở chỗ chúng ta tìm kiếm tình yêu ở đâu, và như thế nào. Ai cũng là một nghệ sĩ, đừng sợ hãi hay âu lo, hãy nâng cây cọ hay nâng micro, đứng dậy, bước đi, cho người khác thấy cuộc sống này tràn đầy sắc màu, tràn đầy điều tốt đẹp. Vì cả bạn, tô vẽ bản thân cho thật nhiều màu, sắc màu vui tươi, sắc màu mà bạn thích.
Một vài lời cuối, muốn chân thành nhắn nhủ với người. "Cậu biết không, ánh đèn trên con phố nhà cậu, tớ đã có thể ghi nhớ nào là độ sáng, thuộc màu gì, cây nào hư, cây nào bể bóng, bởi có nhiều lần tớ đi ngang qua, chỉ muốn tạt vào nhà cậu, gầm lên 'Tớ thích cậu nhiều lắm', nhưng nghĩ một hồi, 'Biên Hòa gần lắm chục cây, a lô một cái bị vây đem về' mẹ cậu chắc sẽ làm thế nên tớ quyết định không làm, lại dạo mười mấy vòng nữa quanh đó. Thích cậu, nhưng vẫn chưa nói 'Tớ yêu cậu', chỉ định viết một tâm thư ẩn danh bỏ xuống hộp bàn cậu, nhưng rốt cuộc không có dũng khí, viết hàng chục lá rồi để xó.
Năm tháng thấm thoát trôi, tớ dần nhận ra nói không còn quan trọng nữa, cậu đâu thích tớ, nói ra cho nhẹ lòng cũng như không, nên tớ nghĩ nếu đã có ý với cậu, dịu dàng chăm sóc cậu vẫn tốt hơn. Cậu vui, tớ thích. Thế thôi. Mong cậu sau này sẽ là mặt hồ xanh trong trẻo, có cả bầu trời lẫn vầng trăng, sáng trong, an ổn."
Dự báo thời tiết ngày 17/5: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng
Thời tiết ngày 17/5, Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3.
Điểm tin ngày 12/5
Cập nhật tin tức trong nước và quốc tế mới nhất trong ngày.
Dự báo thời tiết ngày 10/2 (mồng 1 tết): Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, trưa chiều hửng nắng
Thời tiết mùng 1 Tết (10/2, dương lịch), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Tết Việt qua những chuyến xe mùa Xuân
Với người Việt, Tết đã trở thành thời khắc thiêng liêng không chỉ là sự giao hòa của đất Trời, là sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đó còn là dịp gắn kết tình thân trong gia đình, cố kết làng xóm, cộng đồng
Dự báo thời tiết ngày 20/11: Miền Bắc sáng và đêm trời rét, miền Nam có mưa rào
Thời tiết ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối.
28 cách hiếu thuận với cha mẹ!
Dưới đây xin đưa ra 28 điều mà người con nên làm với cha mẹ để báo hiếu cha mẹ ngay khi cha mẹ còn ở trên cõi đời này. Cho dù bạn chỉ có hai bàn tay trắng mà làm được một số điều dưới đây thì cũng đã...
Hiếu thuận với cha mẹ, ông Trời ắt dành phúc phận
Trong những bận rộn của cuộc sống, đôi khi chúng ta tự hỏi: Tại sao khi càng trưởng thành, ta lại càng không thể nhẫn nại, càng dễ quên đi sự hiếu thuận với cha mẹ?
5 Tips đơn giản để có một bài dự thi hoàn hảo
Để giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, các bạn hãy note lại một số LƯU Ý và TIPS “nho nhỏ” dưới đây cho bài dự thi của mình được hoàn hảo hơn nhé!
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ thông minh không chinh phục đàn ông bằng...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...