Bài học từ bông hoa hướng dương

18-08-2016
  0   577
Vào một ngày – bình - thường - như – bao - ngày - khác này, chương trình Radio Tâm hồn xin chúc bạn sẽ có thật nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ. Dù bạn đang ở đâu, đang làm gì, chương trình cũng xin chúc bạn có một ngày bình thường thôi nhưng hạnh phúc như những bông hoa vươn mình dưới ánh mặt trời kia. Vì bạn biết không, thậm chí đến cả những bông hoa tật nguyệt vẫn kiêu hãnh xinh đẹp đón sớm mai cơ mà. Bạn không tin ư? Vậy thì xin mời các bạn cùng lắng nghe Bài học từ bông hoa hướng dương của tác giả Đỗ Thị Thu Thủy ngay sau đây.

Rõ ràng ngày hôm ấy và mãi mãi về sau này, sẽ là những ngày không hề tốt đẹp với tôi. Bác sĩ vừa chẩn đoán tôi bị bệnh tim mạch vành và sẽ chẳng bao giờ chữa khỏi. Hóa ra những cơn đau tim tưởng như chết đi đó của tôi, đều do căn bệnh này mà ra!Giờ đây tôi không thể tự ý chạy nhảy, hoạt động như một người bình thường nữa, trong khi tôi còn rất trẻ, và trong đội, tôi là một chân sút cừ khôi. Bóng chiều loạng choạng, tôi về nhà với tâm trạng buồn bã tới tận cùng. Theo thói quen, tôi ngó ra ban công để xem mấy khóm hoa hướng dương tôi trồng đã nở chưa, thì ôi, có một bông bị cong và xuất hiện dấu hiệu tật nguyền. Sẵn cơn buồn bực trong lòng, tôi với tay nhổ cây hoa lên thật mạnh và không hề thương tiếc, vứt nó xuống sân gạch. Tôi bước vào phòng, bật một bản nhạc không lời và cố gắng để những cảm xúc tiêu cực kia vơi đi.
 

Những ngày sau đó, đen đủi và rắc rối liên tiếp đổ xuống đầu tôi. Và trong những giây phút tệ hại nhất, tôi cảm thấy cuộc đời thật quá bất công đối với tôi! Làm sao có thể để một cầu thủ triển vọng như tôi bị bệnh tim và tước đi cơ hội được chạy nhảy trên sân của tôi? Tôi biết làm gì với tương lai sau này đây, khi mà đam mê trong tôi chỉ xoay quanh một trái bóng tròn? Dường như mọi thứ đang muốn kéo tôi xuống vực thắm, và khi nào tôi chấp nhận buông xuôi, cũng là lúc nó buông tha cho tôi thì phải!

Đã nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn nằm ì trong phòng, hết nghe nhạc rồi lại đọc sách. Những lúc chán quá, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc gục mặt vào gối rồi khóc. Rõ ràng là tôi còn rất trẻ, rất nhiều hoài bão. Ấy vậy mà cuộc đời thật trớ trêu. Tôi cứ nghĩ vậy, và giam mình thật lâu trong những suy nghĩ thê thảm đó.

3 ngày nhốt mình trong phòng trôi qua, tôi sực nhớ đến những bông hướng dương mình cất công chăm sóc cả tháng trời, lỡ đâu không được tưới nước, nó héo mất thì sao nhỉ? Nghĩ vậy nên tôi uể oải ngồi dậy, bước ra ban công để xem xét những bông hoa tôi yêu quý. Nhưng chưa kịp nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp của mình, tôi bỗng khựng lại vì ở ngay dưới chân tôi, có một bông hướng dương đang nở hoa rực rỡ. Và kì lạ chưa kìa, rễ của nó bám một cách chắc chắn vào đống bùn mà cơn mưa tuần trước để lại trên nền gạch. Tôi bỗng nhận ra bông hoa tật nguyền ấy, bông hoa mà mấy ngày trước đã bị tôi nhổ bỏ đi một cách không thương tiếc. Nó không những tự biết bắt rễ vào đống bùn đen kia, mà còn tự vực đứng dậy và nở hoa nữa. Tôi ngước lên nhìn những bông hoa được tôi chăm bẵm cẩn thận, vẫn chưa bông nào nở. Chỉ riêng có bông hoa tật nguyền ấy đang kiêu hãnh nở rộ dưới ánh mặt trời.

Tôi ngắm nhìn bông hoa thật lâu. Và tôi quyết định đứng dậy, bắt đầu lại mọi thứ. 

Tác giả: Đỗ Thị Thu Thủy
Nhóm sản xuất RadioMe: Hiền Lương, Thanh Hòa

Youtube

Facebook Fanpage

1