Bình hoa màu xanh ngọc - Phần 2

Thể hiện : Nhím xù
Tác giả : Mai Linh Lan
06-10-2016
  0   1336

Lúc biết mình đã mang giọt máu của anh, Hân không ngại trưa nắng đạp xe hơn 10 cây số đến phòng trọ, muốn báo ngay tin này cho anh. Cửa phòng khóa trái, bà chủ nhà thông báo, toàn bộ tiền nhà anh thuê đã được thanh toán và đồ đạc đã được chuyển đi cách đây 1 tuần. Hân khuỵu xuống, khóc không thành tiếng.

 

Những tháng sau đó, Hân cứ ngóng, cứ mong anh nhưng bặt vô âm tín. Cô có dò hỏi khắp nơi nhưng không hề được tin tức gì ngoài việc anh đã dừng học giữa chừng ở trường. Có người còn bảo, hình như anh đã theo gia đình sang định cư ở nước ngoài. Anh bỏ rơi Hân ư? Cô ân hận, sao lúc yêu chỉ biết có yêu, chỉ láng máng anh quê ở Tuyên Quang mà chẳng hề hỏi han địa chỉ nhà anh ở đâu, số điện thoại liên lạc với gia đình thế nào? Hân lại nghĩ đến mẹ, nhớ quãng thời gian từ nhỏ đến lớn của mình vẫn bị mang tiếng là con hoang mà thấy mình kiệt sức. Cả đời bà, nhọc nhằn dành dụm nuôi Hân ăn học cho đến phút cuối rời cõi đời, chỉ mong một ngày con gái khiến mẹ mở mày, mở mặt. Dưới suối vàng, mẹ biết Hân rơi vào hoàn cảnh này, liệu có cảm thông không hay đang trách móc cô. Hân đã yêu gã người yêu cũ với tình yêu thơ ngây của một cô gái mới lớn để rồi bị phản bội. Gặp anh, cô tưởng mình đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời, nào ngờ! Hân căm hận đàn ông. Hân thấy họ giống nhau cả. Đều chứa trăm nghìn những bí mật, những điều giả dối đằng sau sự ngọt ngào, nồng thắm, chiều chuộng thủa ban đầu. Anh khác gì người yêu cũ của Hân. Không hơn, không kém. Cũng lợi dụng thân xác Hân đến lúc "bướm chán, ong chường" rồi rũ bỏ không hề vương vấn. Hân tưởng như nhìn thấy trước hình ảnh của mình lặp lại chính vết xe đổ của mẹ ngày nào.

 

Đứa con trong bụng đang lớn lên từng ngày đã tiếp sức cho cô vượt lên tất cả. Hân bỏ ý định tự tử và gắng gượng sống. Sau bao ngày tháng vất vả, Hân tìm được việc làm nhờ sự giúp đỡ của những người bạn. Từ một nhân viên làm thuê cho cửa hàng thời trang và trung tâm dạy múa nho nhỏ, giờ Hân đã là một nữ doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh thời trang. Ai tiếp xúc với cô cũng nhận xét: cô đẹp nhưng quá lạnh lùng. Suốt hai mươi năm qua, Hân không cho bất cứ người đàn ông nào có cơ hội hiểu và chinh phục. Cô một mình nuôi con, lặng lẽ đi qua những thị phi của cuộc đời.

 

***

 

Chị gấp lại bức tranh, ném nó vào tủ. Tay chị vô tình chạm vào bình hoa, bị vết sứt trên bình cứa ứa máu. Chị trân trân nhìn vào vết sứt. Bình hoa này trước đây là nơi bao bông hoa đẹp kiêu hãnh khoe sắc, nó đã tiếp thêm cho chị sức mạnh, niềm tin vào sự sống. Chị nhớ, sau nhiều ngày không có tin tức gì của anh, mà cái thai trong bụng mỗi ngày một lớn, chị đã cầm chiếc bình, giận dữ ném xuống sàn. Bình hoa lăn mạnh nhiều vòng và mắc ở chân giường. Khi bình tĩnh lại, chị nhặt lên, nhận ra nó chỉ bị sứt một mảnh nhỏ. Chị thấy mình trút giận vô cớ lên bình hoa xinh xắn. Và từ đó, chị giữ nó bên mình, như chưa hề quên nỗi đau anh đã để lại trong tim.

 

 

Con trai chị càng lớn càng giống bố. Đến năng khiếu vẽ và mong ước thi vào trường kiến trúc của nó cũng chẳng hề khác anh. Chị không trách con. Chỉ giận mình vẫn chưa quên được người xưa. Hận đấy, nói không tha thứ đấy nhưng cũng chính là để khẳng định chị không thể dứt được hình ảnh anh ra khỏi cuộc đời. Chẳng phải, chị vẫn nuôi một hy vọng, dù nhỏ nhoi, mỏng manh thôi, rằng một ngày anh sẽ tìm gặp lại mẹ con chị mà xin tha thứ hay sao? Chị ngồi bệt xuống sàn, để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

***

Lễ ra mắt văn phòng công ty tư vấn, thiết kế kiến trúc công trình của con trai chị mở cùng một người bạn ở thành phố Tuyên Quang rất hoành tráng. Sau phần cắt băng khai trương, đông đảo quan khách đều có mặt dự bữa tiệc chiêu đãi. Cuối buổi, một ông già khoảng hơn 70 tuổi, mái tóc bạc kín đầu, thân hình cao, gầy tiến gần đến chị:

 

- Thưa chị! Chị là mẹ của kiến trúc sư An Bình phải không ạ?

 

- Vâng, chính tôi đây. Ông... ông là...

 

- Tôi cũng là kiến trúc sư của tỉnh Tuyên Quang. Tôi... tôi muốn nói chuyện riêng với chị một chút được không?

 

- ...

 

- Xin chị thông cảm cho tôi về câu hỏi vô duyên này. Bố cháu, bố cháu đang ở đâu mà không thấy xuất hiện trong buổi khai trương ạ?- Ông già run rẩy nói, cảm tưởng như không dám thở mạnh.

 

- Bố cháu... dạ, anh ấy... anh ấy mất lâu rồi! Chị nén tiếng thở dài.

 

Ông già lẩy bẩy mở ví, đưa chị xem tấm ảnh nhỏ. Chị không tin vào mắt mình nữa. Nếu bức hình không phải có màu đen trắng, nhiều chỗ đã ố, chị đã tưởng con trai chị chính là người đứng cạnh cái xe đạp kia. Chẳng lẽ... là anh sao! Ông già nhận thấy sự hoảng hốt, ngỡ ngàng của chị, liền nói:

 

- Tôi xin lỗi chị về sự đường đột này. Nhìn kiến trúc sư An Bình, tôi như thấy chính con trai mình lúc còn sống. Vẫn cái mũi cao, hếch, mái tóc lòa xòa, dáng đi nhanh như gió. Tôi cảm tưởng hình như...nó... nó... là... cháu nội tôi!

 

- Con trai ông? Anh ấy...

 

- Phải. Con trai tôi đã mất cách đây hai nhăm năm rồi.

 

Chị bị sốc. Tai ù đi khi nghe ông già kể. Hóa ra lần anh nói về quê giải quyết việc riêng ấy, chính là lần bố mẹ anh bàn việc cả gia đình sẽ định cư sang Mỹ. Anh dứt khoát từ chối và nói sẽ lập nghiệp ở quê hương, kết hôn với người yêu của mình. Nếu chuyển đi, phải để người yêu anh đi cùng. Gia đình anh rất cương quyết, họ không thể để cậu con trai coi thường cha mẹ mà tự làm theo ý mình. Nhất là việc anh yêu một cô gái mồ côi đang học trường múa. Ý kiến của anh bị phản đối dữ dội. Trong khi tức giận, anh phóng xe ào ra đường và đã bị chiếc xe tải đi ngược chiều cán phải. Mất người con trai duy nhất, bố mẹ anh vô cùng bàng hoàng và ân hận... Chị thấy mình nghẹt thở. Xung quanh chị như bao phủ một màu xám đen. Chị đau xót cho anh hay đang tự xỉ vả chính mình đã khoác lên người anh tội phụ bạc, ném vào anh biết bao lời cay nghiệt suốt mấy chục năm qua.

 

***

 

Chị đặt chiếc bình lên ban thờ, cùng con kính cẩn thắp hương. Hôm trước, chị cất công đi hàng chục cây số để nhờ một nghệ nhân gốm sứ khắc phục vết sứt trên bình hoa. Với bàn tay khéo léo, nghệ nhân ấy đã biến mảnh vỡ thành hình giọt nắng chảy dài trên thân bình. Chị thầm thì khấn: Xin lỗi anh! Mong anh hãy nhẹ lòng an nghỉ mà tha thứ cho em!

 

Lạy cha xong, kiến trúc sư An Bình quay lại ôm ông bà nội, mừng mừng, tủi tủi.

 

Nhìn con, chị khẽ mỉm cười. An Bình đã trưởng thành thật rồi. Ngước lên di ảnh anh, chị bỗng thấy dường như anh cũng đang cười...

 

 

Tác giả: Mai Linh Lan

Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa, Nhím xù

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Phununews

Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!

“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”

Youtube

Facebook Fanpage

1