Câu chuyện của tình bạn

08-07-2016
  0   310
Đã tới giờ trở về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều ông mặt trời mặc bộ quần áo màu da cam và xách giỏ đi sau khi ngoảnh lại bảo người nông dân: "Một ngày lao động đã chấm dứt!"

Tiếng xe bò lọc cọc lọc cọc lăn trên con đường đất gập ghềnh trở về xóm. Mấy chú bê con nghé con lững thà lững thững mồm ghé vệ cỏ bên đường mà cố rứt thêm vài nắm rốt. Sau lưng chúng là bầy trẻ chăn bò tay cầm thừng đầu đội nón lá miệng hát nghêu ngao. Chặn hậu sau hết là chiếc xe bò chở đầy ắp rơm tươi của anh Từ Đùng. Đừng nhìn anh ta hãy nhìn cặp bò của anh ta đó. Cũng đừng chú ý con bò Đen mà hãy quan sát con bò Vàng. Miền này chưa có con bò nào đẹp qua mặt nó. Nó to như một con trâu rừng toàn thân là một màu vàng óng cháy. Hai vai nó gồ lên như hai ngọn đồi còn cái đuôi là bó lửa dịu dàng phất bên nọ phẩy bên kia...

Sau một ngày lao động cày bừa ngoài đồng vất vả khi thì nắng như cháy da khi thì mưa như tát mặt anh Bò Vàng đủng đỉnh về nhà nôn nao gặp bạn. Bạn anh là Ụ Rơm thường chờ sẵn ngoài sân đón anh về. Chủ anh sẽ buộc dây thừng ở cây cột sát Ụ Rơm để anh có thể ăn thêm một ít rồi trong đêm anh ợ lên nhai lại. Tình bạn của Bò Vàng và Ụ Rơm tưởng chừng bền vững mãi mãi.

Năm ấy trời hạn quá cỏ xơ xác không còn một ngọn đâu đâu cũng nghe nông dân ta thán chẳng biết lấy gì cho trâu bò ăn. Người ta dẫn trâu bò vào tận chân núi trong sâu kia nhưng cỏ vẫn không đủ. Nhà anh Tư Đùng và cặp bò kéo cũng cùng chung số phận như bao người. Con Bò Vàng ăn khỏe quá nay bị hạn chế nên lấy làm tức giận vô cùng cứ kêu ò ò suốt ngày. Chỉ tội cho Ụ Rơm nó teo dần teo mòn. Bữa trước còn bằng cái thùng phi bữa sau còn bằng cây cột nhà. Nó đau lòng lắm. Nó biết chắc là sẽ chẳng còn gặp lại anh bạn Bò Vàng thân mến nữa.

Một buổi chiều Bò Vàng uể oải lê bước về nhà mong muốn nhìn thấy anh bạn Ụ Rơm. Chợt nó dừng chân ngơ ngác. Bạn của nó đâu rồi? Sao chốn quen thuộc đó chỉ trơ ra một mớ cọc tre đen đúa? Nó đưa mắt nhìn quanh. Mảnh sân phơi trơ trọi tiêu điều giữa cảnh trời hiu quạnh. Bò Vàng chậm rãi lê bước quanh sân cái đuôi vàng cháy chẳng buồn phe phẩy. Một con gà mái bảo rằng Ụ Rơm đã chết rồi cái nắng đã thiêu đốt nó...Bò Vàng ngửa mặt lên trời ò ò kêu mấy tiếng thê lương rồi nước mắt từng giọt lăn xuống...

Đêm ấy cảm động trước nỗi buồn khổ của Bò Vàng ông trời đổ xuống một trận mưa đầu mùa kéo dài ba tiếng đồng hồ! Mùa mưa bắt đầu đến rồi đó! Những mầm cỏ náo nức chui lên khỏi mặt đất. Mát quá mát ghê! Tha hồ mà uống nước tha hồ mà xanh tươi! Anh Bò Vàng nằm nghe tiếng đất nứt rạn bởi mầm cỏ cứ chui lên rào rào anh nghe mê tai và nguôi đi nỗi buồn. Anh nghĩ đến một đồng cỏ ngon ngọt mượt mà nghĩ tới đâu nước miếng ứa ra tới đó...

Con Bò Vàng lại béo tốt phổng phao như xưa. Nó nhai cỏ suốt ngày vậy mà có lúc nó ngừng ăn nghe ngóng. Thoảng trong gió là mùi thơm rất quen thuộc với nó: mùi lúa chín mùi rơm tươi... Nó nhớ đến anh Ụ Rơm giờ này sống chết hay phiêu bạt nơi nao? Nó không tin là bạn nó đã chết. Có thể bạn nó chạy đi tránh hạn ở đâu đó trong vùng sâu và sắp trở về...

Mùa gặt hái đã xong. Một chiều kéo rơm rạ về anh Bò Vàng bỗng sửng sốt ngỡ ngàng khi gặp lại người bạn thân. Ụ Rơm đây rồi! Ụ Rơm bệ vệ ngự trị giữa sân vóc dáng đẫy đà cao lớn đang hiền lành chào người quen cũ.

Anh Bò Vàng ngẩn ngơ cất bước dạo một vòng quanh chỗ bạn bấy giờ mới tin là thật. Đôi bạn gặp lại nhau mừng rỡ xiết bao... Không biết nói gì thêm anh Bò Vàng nhẹ nhàng nằm xuống bên chân Ụ Rơm lặng lẽ nhai vài cọng rơm thơm... Đối với đôi bạn chẳng có khoảnh khắc nào bình yên hơn...

Nguồn: blogradio

Youtube

Facebook Fanpage

1